Lãng đãng ngọn gió Xuân về qua phố
Lay khẽ sương mai đánh thức vạt nắng hồng
Bầy én chao nghiêng cùng vầng mây trắng
Tóc xoã vai mềm áo lụa thiên thanh
Thềm hoa e ấp…trao hẹn ước mộng lành
Em xoè tay hấng lộc, chồi non vừa thức trong nắng ấm
Lã chã sân trường bâng khuâng vào Hạ
Phím loan vương điệp khúc chia xa
Lơi rơi cánh phượng gió chao vào nỗi nhớ!
Phút bồi hồi…quyến luyến vòng tay
Áng thơ buồn giấu vội trang lưu bút
Thuở áo trắng hồn nhiên bao kỷ niệm chưa vơi.
Gió thầm thì, cuối Thu rồi anh nhỉ?
Em níu vội đoá cúc vàng hương
Cài lên nhánh tóc, đong đưa kỷ niệm…
Thu còn đọng lại gì trong mắt nhớ?
Hương cuối mùa đắm đuối…môi thơm
Nhặt hoài niệm ươm đầy vào ước mộng.
Ta đã nghe Đông buốt vai mềm
Hơi sương về ngang phố
Nhịp chiều buông trầm tiếng thở trên môi
Lặng lẽ dấu chân âm thầm lối nhỏ
Ngoái nhìn hàng cây run run
Tàn đêm nghe Niệm Khúc Cuối* nhạt nhoà.
Nhật Quang
* ( Nhạc phẩm của Ngô Thuỵ Miên)
No comments:
Post a Comment