Nhà thơ Nguyễn Văn Trình |
Em về cho ai chơi vơi
Nguyễn Văn Trình
(Bd: Văn Nguyễn)
Em
chiều nay không mưa đâu
sao em về vội thế
giận hờn ư, hay em từ chối tôi ?!
thật tội nghiệp, cái thằng tôi hay rứa
mắc mớ chi em lại bỏ ra về...
Em
chuyện mưa nắng cuộc đời, vẫn thế !
buồn vui chớp nhoáng đời người
khi em vẫn là nỗi nhớ
giày vò ai, cái thuở xa thương
Ôi, sáng nay sân trường rộng thế
vắng em rồi, cây cỏ hết thôi xanh
anh không nỡ nhìn cành xanh trút lá
khi thu vàng là dĩ vãng
phải không em ?!
em về cho ai chơi vơi
và linh cảm, gọi anh nhìn
từ gác ba, thấp thoáng một dáng hình
ngày lên gió tím
em về, cả đất trời tim tím
màu áo em, hay mực tím học trò
không biết nữa, chỉ biết màu nhung nhớ
em về cho ai chơi vơi ...
Em
này em hỡi, giận hờn chi mãi rứa ?!
ngày mưa ướt hết tình rồi
xa em nỗi buồn trút lá
chiều tàn buông tím cuộc chia phôi
em về cho ai chơi vơi
em về, cả đất trời diệu tím
tà áo em bay, chiều tím cổng trường
ôi dĩ vãng, nhuộm tím màu lưu luyến
em về cho ai chơi vơi... !
NVT
Áo trắng bên trời
Nguyễn
Văn Trình
(Bd: Văn
Nguyễn)
Áo trắng
em giờ xa xôi rứa…?!
để ai về, ngồi đếm giọt mưa rơi
hỏi còn không,
ai thắp lửa bên trời
mong sưởi ấm,
những chiều buồn cô quạnh…
Ai ngu ngơ
ảnh hình trong ký ức
vu vơ nhìn,
lạc lối chiều buông
áo trắng phôi pha, áo thành dĩ vãng
để một đời, nặng nợ đa mang...!
NVT
Bóng chiều rơi
Nguyễn
Văn Trình
(BD: Văn
Nguyễn)
Ai thả bóng chiều rơi xuống phố
Con đường riêng một bước cô đơn
Mấy gió về kia nào ai biết
sợi buồn còn lại nối tim đau
Nắng phủ bờ vai em gầy guộc
vô tình lạc bước phía xa xôi
Anh ở nơi này đau nỗi đau
yêu em trong cõi mộng mơ hồ
Cố rót vào nhau tình nồng cháy
bờ môi khát bỏng nụ hôn đầu
Nguyện cùng bão táp với mưa sa
Tình anh thề hẹn chẳng phai nhòa
Mấy lời vàng đá trong tim ấy
Trọn mãi ân tình một thủy chung
NVT
No comments:
Post a Comment