Nhà thơ Nguyễn Văn Trình |
Thẫn thờ nỗi quê
Nguyễn Văn Trình
Tìm về
thăm lại cảnh quê
thăm đàn em nhỏ
mô tê nô đùa
thăm đồng lúa chín ươm vàng
lâng lâng lòng lại
rộn ràng bước chân
Thăm người bạn cũ ân cần
một thời đèn sách
đồng hành bên nhau
thăm con đường mới sau làng (1)
nhớ thời chạy nhảy
đuổi chuồn bắt ve
Vẳng nghe
tiếng gáy chim gù
từ trong vườn ổi
vườn chè nhà bên
khói lên bếp lửa chiều quê
mong manh sương trắng
tỉ tê cõi lòng
Về quê
nhớ đến giếng làng
nhớ người gánh nước dịu dàng
duyên xinh
nhớ vành nón lá che nghiêng
giấu trong nhan sắc
gái quê thục hiền
Người quê
mộc mạc chân quê
cùng nhau đùm bộc
đi về sớm hôm
làng quê ôm ấp nôi đưa
tiếng ru của mẹ
dịu trưa nắng hè
Chiều quê
cảnh cũ bờ tre
chim ca ríu rít
mà nghe mơ màng
quê hương, làng nước, tuổi thơ
vấn vương nỗi nhớ
thẫn thờ nỗi quê…
NVT
(1) Con đường bờ bao men theo Sông Hiếu, chạy dọc phía sau làng.
Khe Sanh phố núi
Nguyễn Văn Trình
Khe Sanh tôi đến một chiều
nghe trong ngọn gió, bao nhiêu ân tình
chim gù gọi ánh bình minh
quanh quanh đường dốc, in hình bóng mây
em cười má đỏ hây hây
bồng bềnh sóng tóc, trong ngày mới lên
nghiêng nghiêng giọt nắng bên thềm
Khe Sanh ngày mới, bừng lên sắc màu
Ngàn năm trước, vạn năm sau
Khe Sanh phố núi, tìm nhau mà về
đồng giao vọng giữa trưa hè
nghe như sơn nữ đi về phía tôi
Lặng nghe gió hát, mây trôi
tình yêu mời gọi, núi đồi Khe Sanh
giang tay với sợi tơ mành
Mới hay níu phải, mong manh dịu dàng
Làn hương nhè nhẹ lan sang
em về thương nhớ, nắng vàng về theo
phố vui in bóng lưng đèo
có người lữ khách, mang theo nỗi niềm
Gặp em ngày ấy nên duyên
Khe Sanh ngày mới, một miền thơ ca ….!!!
NVT
No comments:
Post a Comment