SỐ ZERO
Thơ Chu Vương Miện
-
Số o hoàn số o
Y dã tràng xe cát biển đông
Nhọc nhằn mà chả nên công cán gì?
Người trung mặt sắt đen sì
Người gian mặt trắng lầm lì kiếm cơm
Bù nhìn được bện cỏ rơm
Mặc áo đội mũ đứng vườn canh ngô
Chuyện toàn “thơi xửa thời xưa"
Nghe qua 3 chuyện "bên lề chè khê"
100 năm 1 cõi đi dìa
100 năm vẫn chỉ "xàng xê ú lìu"
Phạm Duy tiếng vạc kêu chiều
Văn Cao gửi lại ít nhiều xót xa
Chuyến tàu biết mấy sân ga
1 đời biết mấy “đồ la són mì?"
Đến rồi cũng phải ra đi
100 năm 1 đoá hoa quì nơi tay
Đành thôi “bát bún giả cầy"
Xỉn say “bữa hạ cờ tây" cuối đời
Số 0 nặng cánh con ruồi?
-
1 năm 12 tháng
Rõ ràng
1 đời dài ngắn cũng tuỳ
O nợ xong sớm
Nợ nhiều sống dai
Còn xí quách còn trả nợ dài dài
“Của nợ đời" còn tung hoành
Hết xí quách xuội lơ
Còn địa còn nhiều ghệ
Hết địa chỉ còn mơ
Sống gửi thác dìa?
Mà dìa làm cái gì?
Mà dìa mô?
Ôi thầy bói & thầy cúng
Toàn “nói phét nói lác" cho vui lòng
Thân nhân người qua đời
Để kiếm “tỳ & oản chuối xôi"
chỉ thế thôi?
rốt cuộc cũng chỉ thê thôi?
chu vương miện
No comments:
Post a Comment