Xuân Xứ Người, Tết Xứ Người
Thơ Trần Hữu Thuần
Xuân xứ người,
Xuân đến Xuân đi, có thực Xuân không em?
Sao ngoài trời tuyết lay bay, rơi rơi,
Gió vi vu, cây trụi lá, chơi vơi,
Xuân nồng ấm sao xứ người lạnh ngắt?
Xuân xứ người,
Hoa Cúc hoa Mai, có thực hoa không em?
Cành Mai cành Đào nở muôn năm không héo,
Chậu Cúc gầy ngơ ngẩn dáng buồn teo,
Xuân chẳng hoa không bướm, Xuân chi Xuân!
Tết xứ người,
Thịt mỡ rượu nồng, có thực Tết không em?
Bày bánh Chưng bánh Tét, ăn hót-đót bơ-gơ,
Chưng rượu Đế Nếp Than, uống uýt-ki hai-ken,
Trên Thiên đường, Tổ Tiên buồn bơ vơ!
Tết xứ người,
Tết đoàn viên sum họp, sum họp thực không em?
Anh đi làm, em đi làm, ai ở nhà ăn Tết?
Cuối tuần vội cúng, vội chúc mừng, thế là hết!
Tết xứ người chỉ vậy thôi sao người!
Xuân xứ người, Tết xứ người,
Xuân trong tôi, đến chưa, nào ai biết,
Xuân xứ người—Tuyết mịt mùng—Buồn da diết.
(Grand Rapids, Michigan, Tết Tân Sửu 2021)
T.H.T
jbtranthuan@hotmail.com
No comments:
Post a Comment