Người ơi, còn nhớ mãi trưa nào thời nào vàng bướm bên ao
Người ơi, còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao
Còn đó, nói bao nhiêu lời thương yêu đến kiếp nào cho vừa
(Hương Xưa - Cung Tiến)
Chong khuya níu nhạc chút người thôi!
Đêm vỡ. Hương xưa. dáng ai ngời?
Đón Tết nơi nầy đêm trắng quá!
Rơi chi bông tuyết buốt tim người?!
Mùa xuân đừng nhé chớ về đây
Để chút hoài hương đối sầu này
Người hỡi có mơ về thuở ấy
Hương xưa. đêm vỡ. khúc tình đầy
Vui gì xuân mới? Rượu mời say
Nhắp chén tha hương trọn sầu này
Cố lý. Cố nhân. Đêm lưu xứ
Nến lệ. Hương xưa. Nỗi tình hoài!
Gởi em một đóa hoa mai đúng mùa
Giao thừa gió lạnh đủ chưa ?
Đem tình ra đốt còn thừa nỗi đau!
Xuân về dào dạt mắt cùng môi
Gởi đến người em trời phương đó
Nụ hoa hương thắm của tình tôi
Mời em, hãy cạn chén thơ anh!
Vị có ngọt ngào hay cay đắng
Vẫn chúc đời nhau vạn sự lành!
Hiến dâng điếng ngất trọn đêm say
Giữ chút hành trang bờ sinh tử
Hay phố nghìn xa ... mãi hương người
Xin mời giai nhân
Bồ đào đêm xuân
Rượu tình hãy uống
Say điếng đôi mình
Đêm ngoài ba mươi
Trời đất lặng thinh
Chờ nghe tiếng ngất?
Hấp hối đôi tình?
Xin mời tôi ơi!
Ly đắng mồ côi
Bồ đào đêm ấy
Nồng nàn chờ xuân
Đêm ngoài tuyết băng!
Trắng tuyết muôn trùng
Lạnh hồn cô lữ
Mối tình không chung
Đêm ngoài ba mươi
Tuyết trắng rơi rơi
Một người lữ khách
Say khướt rượu đời
Đâu rồi ngực xuân?
Đêm trắng muôn trùng
Mồ côi nến lệ
Khóc tình hư không
"Em đến đêm ba mươi" [*]
Nụ quỳnh mãn khai môi
Dung nham tràn máu nóng
Địa chấn tiêu một đời
Trói tim này thiên thu!
..............
No comments:
Post a Comment