Cuối năm…
ngồi bấm đốt tay
Rơi tờ lịch cuối
tháng ngày vụt qua
Thăng trầm rong ruổi…mưa sa
Buồn vui lên nhánh tóc già bạc thêm
Tiễn Đông
Xuân chạm ngưỡng thềm
Bâng khuâng ký ức…
tóc mềm mượt xanh
Nhúm tay ngày khẽ mong manh
Hắt hiu tiếc nuối tuổi xanh xa rồi
Ru hời…
vó ngựa vút trôi
Soi gương
chợt quá sáu mươi xuân đời
Dẫu qua dâu bể phận người
Cũng vô thường…kiếp rã rời phù vân.
Nhật Quang
(Sài Gòn)
No comments:
Post a Comment