CÁNH ĐỒNG XUÂN
Tiễn mùa đi buổi chiều không ngoảnh lại
Phía hoàng hôn mơn trớn nắng sau đồi
Không thấy nữa khăn sương choàng vai núi
Vệt khói đồng bãng lãng sợi mồ côi
Trong thinh lặng hạt mầm nào say ngủ
Phía triền đê quang gánh mẹ đi về
Mùa khe khẽ lay chồi non vừa thức
Đã xa rồi đông giá lạnh tái tê
Loanh quanh mãi cũng trở về chốn cũ
Cuối con đường tim tím nở loài hoa
Trên mái ngói bầy sẻ nâu tình tự
Chớm giao mùa ai hát khúc tình ca
Này là gió đang mơn man vòm lá
Phía trời hoang trắng lối bóng mây ngàn
Rộn tiếng xuân nói gì đàn chim én
Mưa gieo nắng mọc cánh đồng xuân... Xuân...
TỊNH BÌNH
No comments:
Post a Comment