Nhà
thơ Tịnh Bình
TRƯA...
Tiếng chim dậy muộn ngỡ vừa ban mai
Gió hờ thả chiếc lá bay
Tìm cơn mưa cũ ướt vai buổi về
Ngồi im quán vắng bộn bề nghĩ suy
Biết là vọng tưởng đôi khi
Lao xao câu chữ đuổi đi chẳng đành...
Vẫn là âm của ngàn sau
Ta gọi ta lời đá núi
Hư không vọng một âm cười
Thế nhân ấm lạnh mặc tình
Vô tâm nhạn đâu lưu bóng
Hồ trong trăng cứ long lanh
Ngậm ngùi chi nước chia phôi
Gió lùa qua miền hư ảnh
Cánh mây lưu lãng sa mù...
Cơn mưa gần sáng
đơn côi
giữa trời
Đèn vàng
hứng giọt mưa rơi
ướt nhòa
Mái hiên nép vội
tràng ho
thay lời
Người trong chăn ấm
thương người
mưu sinh
Mưa gần sáng
có thình lình
ngừng rơi...?!
(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment