Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, December 27, 2020

VIẾT TRONG MỘT NGÀY SÀI GÒN NẮNG VÀ ĐÔNG HÀ ĐANG MƯA - Tùy bút Tiểu Yên


 

VIẾT TRONG MỘT NGÀY SÀI GÒN NẮNG

VÀ ĐÔNG HÀ ĐANG MƯA


Sáng ngủ dậy nghe tin trời lụt, sốt ruột gọi điện thoại về nhà. Mẹ nói…


Đột ngột, không kịp trở tay. Mới hồi chiều hôm trước thấy hạt mưa về lắc rắc, mà sập tối, mưa như chạy bão. Nhà trước nhà sau gió thốc mưa tạt, ướt từa lưa luôn. Mưa cứ như trời sắp sập, nước không thoát kịp. Tháng 12 rồi, tưởng yên bình vui vẻ đón tết Tây, ai mà ngờ dính lụt. 


Chỗ nhà mình cao, không sao hết, chỉ nhà cửa mưa tạt ướt chèm nhem thôi. Chứ ngoài Đông Hà, với mấy vùng trũng, nghe nói nước to, nước đổ về cuốn chết mất 2 người, tội lắm con ơi. Nhà người khác…


Nó dòm tờ lịch. Mồng 09/12, tháng cuối cùng của năm, cuốn lịch mỏng le, chẳng mấy chốc mà chỉ còn trơ cái bìa cứng. Ông trời ơi sao điêu linh thế, miền Trung lại nhói lòng ngập  lụt.


Nó ngẩn người, nhớ ra hôm nay con bạn bảo sẽ khai trương quán cà phê ở Đông Hà. Tuần trước còn ngồi chia tay với hắn bên quán Ngã Ba Sông, đàn hát vang lừng, mấy đứa con trai còn cười ha ha, bảo tiễn em về quê “chống lầy”, hẹn nhau sang năm cùng book vé máy bay về Đông Hà làm tiệc họp lớp. 


Sài Gòn nắng chang chang, nắng rát da mặt nè. Mà nó chắc giờ này Đông Hà đang mưa tầm tã. Rầu thúi ruột, phải không? Tâm trạng nào để nhâm nhi cà phê, thảnh thơi nghe nhạc, khi mà… Bạn, khởi đầu sao mà gian nan quá. Bỏ xứ bao năm, Sài Gòn phồn hoa tấp nập không làm bạn hết cô lẻ, Sài Gòn náo nhiệt không níu được bạn dừng chân. Vẫn cần một chốn đủ yên bình để quay về, phải không?  Nó nghĩ bạn sẽ buồn, vì nhiều thứ… không đơn giản chỉ là nỗi buồn trong một ngày mưa gió tơi bời bên ngoài khung cửa. Nếu là nó, có thể… nó sẽ khóc, hay là không? Hay là bịn rịn vì sẽ chia tay nơi nào đó, quay lưng từ bỏ một thói quen cũ và bắt đầu lại một chặng đường mới khác? 


Cái bữa đó nhậu say nghiêng ngả, Bảo chim cầm tay bạn, ngắm nghía: đường chỉ tay gì mà giống cái ổ nhền nhện thế? Nó cũng xòe tay ra: mi biết coi bói hả? Ờ, ờ… Mày á, số sướng, một là một hai là hai, đường nào rõ ràng ra đường đó. Cái chỉ tay nó có làm con người ta sướng khổ khác nhau hay không, nó không biết. Mơ hồ lắm, đừng có tin, bạn nhé.


Lớp cấp ba của nó, có lục long công chúa. Ba mươi ba chàng hoàng tử. Các chàng bây giờ phát tướng gần hết, không bụng bia thì cũng mập ú ù, hết mất hình tượng hoàng tử cây tăm ngày xưa rồi. Lục long công chúa thì một vào Đà Nẵng, một ở trời Tây, hai người Quảng Trị, hai người Sài Gòn. Hiếm hoi mới có dịp gặp nhau. Nhớ năm ngoái về quê làm cái hội ngộ hai mươi năm, từ Hà Nội đến Sài Gòn, hẹn hò về gần hết lớp, kéo nhau về trường chụp ảnh, thêm một đêm tưng bừng ở Sepon Cửa Việt, thầy cũ trường xưa bạn bè vui không kể xiết. Cái đêm đó, nằm ngủ ở Đông Hà, khuya thật khuya, bạn gọi điện thoại cho nó, và gào: tao đang ở một nơi rất ồn, thật sự quá ồn… Sao vậy? Đi bar hả? Ờ, tao stress quá. Tụi mày đi chơi vui vẻ nha. Cúp máy. Vì nhạc ồn không thể tiếp tục hay vì bạn không muốn nói tiếp nữa. Nó không gọi lại. Nhưng neo trong lòng là một dấu chấm hỏi.


Sau này, nó được một lần trải nghiệm đi cái nơi gọi là “rất ồn, quá ồn” đó. Với người khác có thể là relax. Nhưng với nó, thì có chút không ổn. Khói thuốc lá, nhạc, người với người đứng ngồi sát sát nhau, tìm một lối để chen chân, quả thực không dễ. Ca sĩ nhảy nhót,  hát hò bên trên thì ở dưới cũng lắm người lắc lư theo. Không khí đặc quánh, ngột ngạt. Bạn, hay nó đều không thuộc tuýp người thích hợp đến những nơi dễ nổi loạn như thế này. Đêm đó, bạn vui hay buồn? Chắc là một nhóm bạn nào đó rủ bạn đi đến nơi như vầy, chứ chắc gì bạn thích.  Nếu là nó, đổi lại, sẽ khác. Nó sẽ cùng bạn đi xem phim, loanh quanh nhà sách, lòng vòng ăn uống quán cóc yên tĩnh nào đó. Hai đứa con gái trốn việc, trốn thời gian, trốn vào cái góc bình yên nho nhỏ nào đó, trốn… và trốn…


Hai mươi năm trước.


Bạn mũm mĩm, như chú nấm lùn xinh xinh, tóc dài thiệt dài hay thắt bím đuôi sam. Bạn học chuyên Tin, còn nó thì chuyên Toán. Nhớ mùa đông, heo may đuổi lạnh về xuyên qua cửa lớp, mặt đứa nào cũng xám ngoét, run rẩy, mà lại thích cùng nhau (có cả Kim Hưng nữa) đi lòng vòng sau giờ học. Bạn nhớ không, hai đứa mình còn được phân công viết báo tường cho lớp, vì nét chữ giống giống nhau, đều tròn tròn, to to. Hồi đó viết bằng màu mực tím. Viết rụng cả tay luôn, nhỉ. Những buổi chiều ngắn ngủi thật vui. Trường nằm dưới con dốc, cao thật cao, nó đôi lúc bật cười, nghĩ đến anh chàng họa sĩ của lớp đã còng lưng đèo nó vượt qua con dốc cao cao đó vào mỗi chiều cùng đi viết báo, thấy thật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Anh bạn dễ thương đó, bây giờ chắc chẳng còn hứng thú vẽ vời hoa lá nữa, mà chỉ còn vẽ những ngôi nhà xinh xắn hiện đại thôi. Bạn ấy “live in Ha Noi” rồi, xa quá mà, phải không? Quyển báo tường, năm đó lớp mình đoạt giải Nhất nha, nghe bạn ấy khoe còn giữ rất kỹ. Ờ, của quý, hàng hiếm đó nha, mai mốt cho tụi mình xem lại với, thế nào cũng sẽ rất bồi hồi, cũng sẽ rất xúc động. Bài thơ đó, bài văn đó, truyện ngắn này, cái hình minh họa này, cái truyện cười này nữa - mỗi một dòng, mỗi một góc, đều là in dấu biết bao kỷ niệm. Và chắc là nó và bạn, và người ấy người ấy nữa… sẽ chúm chím cười hàm tiếu trước cái nét chữ to như con gà mái cồ của hai đứa. 


Nó nhắn cho bạn từ trưa: “Mưa vậy quán xá ra răng? Ổn không”.


Lúc bắt đầu viết.


Bây giờ kết thúc, nhìn trạng thái Messenger, bạn vẫn đang Offline. 


Sài Gòn nắng. Đông Hà chắc đang mưa. Hy vọng Đông Hà đừng có lụt nữa, nhe.


Nấm lùn ơi, chúc bạn may mắn nhé.

                       Tiểu Yên. 09/12/2018.






 


No comments: