Nhà thơ Lê Thanh Hùng |
Chiều rơi
tiếng chim cút lạc bầy
Ẩn mình trong thảm cỏ tơ non
Con cút lạc bầy kêu hối hả
Nắng cuối ngày, treo trên cành lá
Ngập ngời xa, khuất lấp lối mòn
*
Cuối trời một vạt mây lẽ loi
Không vội vã, cứ trôi hờ hững
Chỉ vạt cỏ, thản nhiên chịu đựng
Tiếng cút kêu, khắc khoải lạc loài
*
Trôi an bình, một buổi chiều quê
Tiếng chim cũng lặng im trong cỏ
Lặng lẽ chiều, chỉ còn ngọn gió
Lang thang theo từng bước chân về
*
Một chút chiều đọng lại dư ba
Trong vệt nắng loang mờ khập khễnh
Người đã đi, xa bờ khuất bến
Nỗi hoài hương trong suốt: quê nhà
*
Gió đong chiều sao rối lòng ta
Trong tiếng cút lạc bầy, khắc khoải
Con đường nhỏ, thẩn thờ không nói
Khoảng trắng mờ, nhơ nhẩn trượt qua ...
Lê Thanh Hùng
Bước qua
Có
Một khoảng lặng dài
Bên bờ dốc
Đứng suy tư
Huyễn mộng
Phía chân đồi
Đời trăm ngã
Đường rẽ ngang rẽ dọc
Không
Nuối tiếc gì
Cố bước qua
Thôi
Lê Thanh Hùng
Cỏ xuân thì
Em gấp vội
Tiếng yêu
Đêm
Mắc cỡ
Chợt xoay ngang
Như cơi nới
Chổ nằm
Hoa trái
Đăng đăng
Nõn nà
Sớ rớ
Cỏ xuân thì
Đang
Hát khúc trăm năm
Lê Thanh Hùng
Năm tháng cũ
chất chồng nỗi nhớ
Và em
Dẫu biết mình không duyên nợ
Sao vẫn âm thầm
Trăn trở
Cõi xa xăm ...
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment