LỜI TRẦN TÌNH CỦA GIÓ
Ta muốn mượn lời trần tình của gió
Ngõ cùng trăng và tường tỏ niềm riêng
Là lời thương rất thật và rất hiền
Như ánh nguyệt giữa đêm thiêng lồng lộng...
Và ta muốn âm ba trùng điệp sóng
Vỗ ạt ào lấp vết bỏng niềm đau
Biển hát tình ca cho rả đám mây sầu
Hoa cài mộng cho mưa ngâu trốn nắng...
Hoàng hôn vẽ một khung chiều đọng lắng
Dệt vần thơ trong khoảng lặng mơ màng
Với nổi lòng niềm ẩn trắc riêng mang
Đêm trăn trở cùng vầng trăng đối bóng...
Ta muốn viết lời tình thơ nóng bỏng
Chở lòng ta niềm khát vọng tình si
Thoảng hương đưa lời gió khẻ thầm thì
Cho nhung nhớ níu,đan... ghì tâm khảm...
Hỡi nhân thế...?! Ngôn thi nào lãng mạn
Ủ men yêu... thêm ấm lạnh tình khơi!
Bản tình ca thêm đẹp ý đẹp lời
Câu thơ viết nặng tình đời thao thiết...
Tấm lòng chân và muôn điều diễm tuyệt
Gửi trao người mong quên hết... ngày xưa
Để nồng nàn tình yêu ngỡ như vừa...
Em yêu hỡi! Đêm cũng vừa chợt rạng...!
HỒ VIẾT THẮNG
25.8.20
No comments:
Post a Comment