Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, July 4, 2020

EM, TRONG MƯA BẤT CHỢT | CHỦM PHƯỢNG ĐẦU MÙA | CHUYỆN BÌNH THƯỜNG - Thơ Lê Thanh Hùng

Nhà thơ Lê Thanh Hùng

Em, trong mưa bất chợt
Em, váy mỏng, cơn mưa dại dột
Líu ríu rơi, hạt, hạt vô tình
Cơn gió réo, dặm đời thảng thốt
Thẩn thờ chưa? Chậm bước phiêu linh
                       *
Em, lúng túng xòe tay che tóc
Vội vàng buông vạt áo bung biêng
Cuốn gió xoáy, rẽ ngang rẽ dọc
Lệch xô chiều, dáng cỏ trinh nguyên
                      *
Sao lắt léo chi, kìa đôi mắt
Đảo chiều trên váy mỏng đẫm mưa
Lồ lộ xuân thì, vòng ôm chặt
Vội vã quay ngang, dấu đổ thừa
                      *
Em, bối rối, choàng mưa trĩu hạt
Mong manh đứng khép, dưới hiên thưa
Tiếng sấm dội, không gian vỡ nát
Giật trời chiều cuốn xé đong đưa
                       *
Em, thẩn thờ vin thoáng mưa rơi
Sao khúc mắc một điều gì khác
Để cho gió trở chiều ào ạt
Bung nắng hoàng hôn, sáng rạng ngời ...
Lê Thanh Hùng


Chùm phượng đầu mùa
Bầy sẽ nâu hóng hớt đầu cành
Chùm phượng đỏ lặng thầm ngưng đọng
Tiếng ve chợt vỡ òa gắt gỏng
Tháng tư, hàng phượng hãy còn xanh
                      *
Những chiếc lá, như những bàn tay
Đang vẫy gọi một điều gì đó
Chợt thấy xuân thì hây hây đỏ
Trên bóng người lẫn khuất quanh đây
                      *
Một chút gì trong gió rung ngân
Cánh phượng đầu mùa đang e ấp
Bung cánh rơi rơi như ngượng ngập
Nắng theo đi từng dấu trong ngần
                      *
Ngang trời, vạt mây trắng trôi xuôi
Như che lấp điều gì bối rối
Bóng hoàng hôn, bên thềm nắng dội
Nhịp thời gian, vọng đổ liên hồi
                      *
Ngọn nam non dỗ giấc mơ xa
Cánh phượng đỏ, rưng rưng bổi hổi
Dưới tán lá, nghe chừng tồi tội
Tóc dài buông, áo trắng nuột nà ...
Lê Thanh Hùng


Chuyện bình thường
Thực hiện, sẽ khó hơn ngồi viết kế hoạch
Khi ta không đủ sức làm những điều mơ tưởng lớn lao
Thì nói lòng vòng dễ hơn viết từng dòng khuếch khoác
Đã không biết, sao lại còn khẳng định tầm phào 
                          *
Rồi đi tìm niềm vui trong sự bất mãn
Bức xúc chuyện gì? Cái hoang tưởng, thì bao la
Mà cuộc sống đâu có gì giới hạn
Nếu không do con người đã tự đặt ra
                          *
Còn cố răn đời, dù công việc của mình đã thất bại
Tốt đẹp gì, ngồi đàm tiếu chuyện người ta
Rồi cay cú nỗi nhân tình thế thái
Ngẫm lại cội nguồn, mỗi lúc mỗi xa
                         *
Đã mong muốn làm người tử tế
Thì chỉ ao ước, những gì có thể làm thôi
Trong cơn lốc thị trường, còn đãi bôi sốc phản vệ
Chuyện trước mắt hàng ngày, đâu có gì xa xôi
                          *
Cái dốt thường biểu hiện bằng sự kiêu ngạo
Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt dửng dưng
Bao số phận đang vật vã vần xoay cơm áo
Vẫn hối hả vươn lên, có rãnh đâu mà lớ ngớ ngập ngừng ...
Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

No comments: