Cảm nhận của Lê Yên với thi phẩm
CÀNH XANH GIỌNG SẦU
Thơ Nguyễn Hồng Linh
HOA TUYẾT
Ai đi xa cũng nhớ một
Sài Gòn với hai mùa mưa, nắng. Nhớ gió heo may lùa qua đỉnh mùa đông the thắt,
se lạnh… Chỉ một thời gian ngắn thôi, cái lạnh làm tái đôi môi héo hắt sẽ rời
đi bất chợt như lúc đến giữa một sáng thức giấc. Co người vùi trong chăn ấm chợt
ngỡ ngàng… Cái lạnh cho ta cảm giác thật thú vị như ăn một que kem giữa trời nắng
gắt. Nó vừa đủ để nao lòng, để bồi hồi nhớ… Có quá nhiều điều để nhớ… Ngồi bên
khung cửa, hứng ngọn gió lùa nghe mưa rơi rả rích… Tôi nhớ đến nàng ấy! Ở một
nơi thật xa xôi, tuyết rơi trắng xóa ngập trời. Thơ như người bạn cho nàng gởi
tâm tư giữa mưu sinh đời thường. Đó là nữ sĩ Nguyễn Hồng Linh. Tôi gọi nàng là
“Đóa hoa tuyết” giữa mênh mông…
Nhà thơ Nguyễn Hồng Linh |
“Tiếng ru con ầu ơi
nhà bên cạnh
Con chạnh lòng nhớ
mẹ ngẩn ngơ
Mẹ khuất xa rồi
con thương nhớ
Ánh mắt dịu hiền
bên võng đong đưa…”
(Nhớ mẹ)
Từ những bước chân chập chững vào đời, bước chân đó vững
vàng hơn, những bước xa hơn… Trong tâm nàng nặng trĩu yêu thương. Biển và bờ
cát, nơi ngọn sóng đùa bước chân nàng tuổi mới lớn, nơi những con sò làm bạn với
nàng nằm nghe gió hát mỗi chiều. Bức tranh quê thật ngọt ngào: “Anh yêu tiếng
“dạ” xuyến xao/ Dạ! Thôi em dạ ngọt ngào anh yêu/ Anh yêu khói tỏa lam chiều/ Mục
đồng thổi sáo cánh Diều triền đê” (Hương Quê). Tất cả nhắc nhớ về quê hương,
khi tiết Đông sang, rồi những tia nắng ấm áp đầu tiên của mùa Xuân đến, nàng
thèm quắt quay hương vị tết quê nhà… Xa lắm xứ người…!
“Xuân này xa xứ
Con nhớ mẹ nhớ quê
Nhớ quá Xuân ơi!
Con vẫn mãi chưa về
Khúc hát ân tình
cho tim mình nao nức
Xuân tha phương
nghe lòng tiếng vọng hoài hương
(Xuân tha phương nhớ
quê hương)
Tất cả là một chiếc
nôi êm ấm, mẹ và quê hương đã cho nàng lớn khôn. Rồi trái tim biết rung lên những
nhịp luyến ái. Nàng yêu một cách đằm thắm với nỗi nhớ nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm…
Mọi vạn vật trên thế gian đều có sự tương quan, kết nối mới cân bằng tồn tại.
Tình yêu cũng không ngoại lệ. Mỗi người yêu theo cách riêng mình. Có kiểu tình
yêu đằm thắm và ngược lại, yêu như chiến trường… Họ tranh hơn, thua, được, mất.
Chiếm hữu và thực dụng… Tất cả là một cảm xúc tạm bợ, vậy mà lắm kẻ mộng tưởng
điên đảo làm mất phương hướng một tình yêu đích thực.
Xuân Diệu nói: “Tôi
khờ khạo lắm, ngu ngơ lắm/ Chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì.” Còn nữ sĩ Hồng
Linh thể hiện trạng thái yêu thật dịu dàng, thật dễ thương, đủ để quắt quay,
nao lòng khách đa tình.
“Con chim sáo nhỏ
nhớ anh
Nụ cười đi vắng
cành xanh giọng sầu
Ngoài trời từng hạt
mưa ngâu
Lá xanh đã ngậm
vàng- sau vườn nhà”
(Cành xanh giọng sầu)
Tương quan giữa tình yêu đó là cho và nhận. Khi thiếu đi một
vế ta rơi vào trạng thái thất tình… Sự khao khát yêu và được yêu không được thỏa
mãn khiến đau khổ dày vò để rồi thấy chiều thênh thang, thấy đêm sâu thẳm giữa
cô đơn dội lại tiếng thạch sùng tắc lưỡi thở dài. Trong thực tại ta không thể sống
an ổn. Đối diện với cô đơn giúp ta nhìn lại chính mình, đó là cơ hội để chữa
lành vết thương lòng tìm lại sự bình yên.
Nhà văn Lê Yên |
Đã là tri kỷ, bắt gặp nhau ở con người chân thật nhất, gần
như hóa thân với những ân tình trao tặng, để rồi trở nên một phần trong nhau.
Thật khó để có một
tri kỷ.
“Đơn côi đơn côi!
Khóc đời truân
chuyên
Trăm năm một chữ
nhân duyên
Có duyên không nợ
ưu phiền ngổn ngang”
(Vàng Xưa)
Mùa Đông nơi xứ người, tuyết rơi trắng cả khung trời, nàng
như đóa hoa tuyết cô đơn chờ mùa Xuân để rồi tan đi, chuyển từ trạng thái này
qua trạng thái khác. Hoa tuyết không còn lạnh lùng nữa mà tan chảy dưới nắng
mai để rồi róc rách qua ghềnh thác, cảm xúc nàng gửi vào thơ bật lên âm điệu
như những nốt nhạc… Thanh âm đánh động ký ức. Nàng như bờ cát chờ sóng vỗ về
yêu thương. Những cơn sóng bạc lòng rong chơi xa thẳm bến bờ… Vậy, nhưng trong
nàng chỉ có tin yêu và hoài vọng về một cố hương. Nơi những con sò cô đơn giữ nỗi
nhớ, dưới đêm ngắm sao trời chiêm nghiệm một tình yêu.
“Em nhớ anh… Giấu
mình trong vỏ sò nằm yên đó
Cơn sóng nào vô tình
xô đẩy mãi bờ xa
Cứ ngỡ rằng… Cuộn
mình giấu kín nỗi chờ mong
Lòng bình lặng theo
đêm dài lắng đọng”
(Lời tình gửi đến biển)
Đối với nữ sĩ Hồng Linh thơ như duyên phận. Không biết từ
lúc nào nàng bén duyên con chữ, cứ thế cảm xúc đi vào tâm tư rồi trải dài qua từng
cung bậc… Ngọt ngào, tha thiết hay nồng nàn cháy bỏng đã tạo nên một nét rất
riêng trong thơ tác giả. Đọc để rồi say… Say cái dịu dàng của phụ nữ Á Đông hay
lịm chết trong cuồng nhiệt của lối sống phương tây. Tất cả tạo nên một lực hút
chạm đến trái tim người yêu thơ.
“Lửa tình bừng bừng…
cháy
Lửa tình bừng bừng
… đốt
Anh thắp sáng lửa
yêu khát vọng
Lửa khắc sâu trong
linh hồn em…”
(Lửa Tình)
Thật mãnh liệt… Bạn và tôi hãy trải nghiệm một cảm xúc khác…
Nàng sâu lắng như đêm huyễn hoặc với dáng vóc dịu dàng và nụ cười nhẹ quyến rũ
là cả một bề sâu âm trầm như biển cả…
“Đêm trắng - góc cô
đơn - đang réo gọi
Góc tình buồn - đêm
huyền hoặc chơi vơi
Góc tương tư - đang
quay quắt tim buồn
Góc sâu lắng - vẫn
thầm mong người đến…
(Góc Khuất)
Tôi đọc, đọc mê say từng câu từng chữ trong mỗi bài thơ với
những sắc màu khác nhau, lấp lánh phản chiếu nội tâm đẹp từ tác giả… Lại muốn
diễn giải theo những thăng hoa, lãng mạn bất ngờ… Bất kể dù nàng thơ đang cười
hay khóc… Thêm một đoạn nữa nhé! Rất hay…
“Ai sẽ khóc vì ta,
dù nghìn trùng xa cách
Ai đơm hương cho
gió thoảng tình nồng
Dù ta gỡ tơ hồng,
đem tình đi vứt bỏ
Giọt ái ân vẫn ướt
đẫm, góc chiếu chăn”
(Đắp mộ tình xa)
Nữ sĩ Hồng Linh tham gia nhiều trang văn học trên mạng xã hội
và các web trong và ngoài nước, được nhiều độc giả yêu thích… Thơ với nàng như
hơi thở… Sáng tác không ngừng nghỉ khiến thi tác rất đa dạng. Tôi tin tác giả sẽ
bước những bước dài trên con đường văn học và dâng tặng cho đời những thi phẩm
đầy giá trị đẹp như “Đóa hoa tuyết” giữa mênh mông cuộc đời…
Xin được giới thiệu với bạn đọc nữ sĩ HỒNG LINH với thi phẩm
CÀNH XANH GIỌNG SẦU.
SàiGòn
2/12/19
LÊ YÊN
No comments:
Post a Comment