TẶNG
CÔ BÉ NGÀY XƯA CỦA TÔI
Đôi mắt tình xanh màu ngọc biếc
Sân trường xưa rụng mấy chùm bông
Mà sao ĐÔI MẮT MÙ SƯƠNG ấy
Cứ ngẩn ngơ như chưa biết buồn
Ôi MẮT HOÀNG HÔN mờ khói sương
Mong gì vòi või trời viễn phương
Để mùa thu úa chìm trong mắt
Để mây vàng phố lạc trăm đường
Ôi MẮT TRẦM HƯƠNG thăm thẳm chiều
Cho mưa chùng xuống cõi hoang liêu
Cho trăng mờ cuối dòng sông nhớ
Cho sóng bờ xa vỗ dập dìu
ĐÔI MẮT HUYỀN MƠ đêm thần thoại
Mưa vàng theo lá lá vàng mưa
Ai đem thơ nạm vào trong mắt
Thấp thoáng tình xanh lạnh mấy mùa
Ôi MẮT THẦN TIÊN lạc cõi người
Nhớ gì? Mắt ướt lệ giai nhân
Hỡi ơi ĐÔI MẮT HOÀNG HÔN ấy
Phủ cả hồn tôi trời khói sương.
Lê Văn
Trung
No comments:
Post a Comment