Nhà thơ Hạ Thái
Bài
thơ định mệnh có tựa đề:
TẠ
TỪ
Mai đi rồi đành xa bằng hữu
Chuổi êm đầm ngày trở lại đây
Kỷ niệm đó sẽ còn muôn thuở
Gói tình thân năm tháng đong đầy
Ta vẫn nhớ và thương dĩ vãng
Thuở tuổi hồng hồn trắng tựa bông
Nghe trìu mến niềm vui năm tháng
Cho nhau từ tri kỷ trong lòng
Dẫu trời chuyển lúc mưa khi nắng
Vẫn nước nguồn xuôi một ngành sông
Nên tình thân vun đầy mãi thắm
Mặc thế gian chuyển đổi lăng trầm
Mai đi rồi ngút ngàn xa cách
Đêm buồn dài cô độc chơi vơi
Vẫn điếu thuốc khói luồn ngỏ ngách
Nhả làn bay ngất nghẹn thay lời
Xin giữ mãi chân tình quý mến
Tất cả gì mình
đã cho nhau
Giờ chia tay sẽ nhiều lưu luyến...
Nói chi lời từ biệt thêm đau...!
Hạ Thái
Trần Quốc Phiệt
19/9/1982
(Để
kỷ niệm ngày về ĐN với mày... bài thơ ghi nhanh, tùy ý sửa chữ. Chép lại từ bản
viết tay, để lại cho vợ chồng Hiếu Lan thay lời từ biệt.)
CẢM
TÁC
(Đọc
lại bài thơ tặng bạn 35 năm trước. Thân mến tặng hai bạn Hiếu Lan những người bạn
thân thiết nhất trong đời.)
Ba mươi lăm năm gặp lại,
chúng ta tóc bạc màu,
tình thân vẫn xanh mướt,
như thuở sống bên nhau.
Ba mươi lăm năm xa cách,
vẫn nhớ nhau từng ngày,
dẫu tháng năm biền biệt,
tình bền giữ chặt dây
Ba mươi lăm năm trôi nổi,
thân lưu lạc mười phương,
vẫn thương về chốn cũ...
thành phố... những con đường...
Cái ngày mình trở lại,
thấm thía những trái ngang,
rồi ra đi biền
biệt,
làm một kẻ lang thang
Khi đầu sông cuối bãi,
lê lết tận hang cùng,
làm đủ nghể kiến sống,
uống rượu và ngắm trăng...
Không ngắm trăng làm thơ,
mà ngắm trăng đi biển,
đường đi rồi cũng đến,
không cách nọ cách này.
Bây giờ gặp lại đây,
đọc vần thơ kỷ niệm,
đúng là lời tạ từ,
ý nguồn ôi mầu nhiệm.
Cám ơn những tấm lòng,
cám ơn dòng nước mắt,
cám ơn những vầng trăng,
cho đời chút vui muộn.
San
Jose, Apr, 28, 2017.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
No comments:
Post a Comment