Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, March 7, 2020

LẠC NHAU TRONG NHỮNG MÙA THƯƠNG NHỚ - Truyện ngắn Hồng Lê

Ảnh từ Serano shop.


LẠC NHAU TRONG NHỮNG MÙA THƯƠNG NHỚ
Truyện ngắn
Hồng Lê


Thục Quyên ngồi trong gốc nhỏ quen thuộc quán café “Lối xưa”  nơi mà anh và cô vẫn thường ngồi, mắt lơ đễnh nhìn qua khung cửa sổ gỗ màu xanh, ngoài trời hạt mưa lất phất vẫn đọng giọt nước long lanh trên những chiếc lá nhỏ. 
Quán vẫn với những thứ quen thuộc mà cô từng thấy với những chiếc máy may đạp bằng chân, chiếc tivi xưa cũ, một chiếc máy nghe đĩa kiểu cổ điển. Một kệ sách nhỏ đằng xa trong góc phòng với những quyển sách đã bạc màu thời gian. Tất cả ở đây đều phảng phất nét hoài niệm, cũ kỹ.  
Anh bảo anh thích nơi này bởi ngoài vị café ngon thì nó cũng trầm mặc, cũ kỷ, hướng nội giống anh, nơi anh có thể quên hết những xô bồ, bon chen, nghiệt ngã ngoài kia để tĩnh tâm nghỉ về cuộc sống. Còn cô thích nơi này  đơn giản vì cô được ở bên anh, được anh chia sẽ những buồn vui, chiêm nghiệm về những triết lý sâu sắc của cuộc đời.
Cô đếm từng ngày trôi qua, chính xác là đã một tuần nay, anh biến mất không một lý do, không một lời giải thích nào. Tất cả tin nhắn, điện thoại của anh đều không liên lạc được. Cô nhớ anh đến điên dại, trái tim cô như gào thét, quẫy đạp, vùng vẫy trong những nổi nhớ dằng xé. Dường như tất cả ký ức về anh như từng đợt sóng ngầm cứ ào ạt ùa về trong tâm trí cô. Cô và anh cùng lớn lên trong một vùng quê nghèo đầy gió cát, những nhọc nhằn vất vả hằn sâu trên gương mặt con người mộc mạc, chân thành nơi đây. 
Từ ngày anh đi cô vẫn duy trì thói quen cũ, vẫn một mình ngồi góc quán cũ. Mùi cà phê từ chỗ pha chế ngun ngút bốc lên. Bài hát Lệ đá của Trần Trịnh du dương vang lên…
“Dạ chị vẫn uống ca phê nguyên chất như mọi hôm phải không ạ? Hôm nay chị đi một mình thôi sao?” Tiếng cô bé phục vụ bàn cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô. 
- “Ừ cho chị café như cũ em nhé” cô mỉm cười rồi trả lời.
Cô nhâm nhi chút café, ngày nào cũng hương vị ấy nhưng  chưa bao giờ cô thấy nó đắng ngắt, lòng cô lại trống rỗng, vô hồn đến vậy.
                                                  ***
- “Chị ơi, hôm nay chị có muốn thưởng thức món khác không?”  “có người gửi thư cho chị đấy ạ?” Tiếng cô bé phục vụ bàn vang lên.
          - “Vẫn thức uống cũ em nhé”
Cô thầm nghĩ, giữa thời đại này rồi ai còn viết thư tay. Cô vội vã lật từng trang, cô giật mình khi thấy nét chữ quen thuộc của anh. 
Em…đã 165 ngày trôi qua, anh biết em vẫn chưa thể quên được anh. Nhưng anh tin em sẽ làm được. Đừng cố quên anh bởi anh biết khi càng cố quên em sẽ càng nhớ anh nhiều hơn. Hãy để trái tim em tự nguyện buông bỏ anh một cách bình thản nhất….” Cô ước mình có thể chạy ùa vào lòng anh để khóc, để hờn, để giận.
Rồi như thế từng bức thư của anh cứ đến với cô trong nổi nhớ mong, chờ đợi mong lung mờ ảo.
“Em…. đã 275 ngày trôi qua, có lẽ em đã nguôi ngoai nổi nhớ về anh. Hãy vui vẻ đón nhận cuộc sống mới em nhé. Hãy xem anh như cơn gió thoảng trong những sáng bình minh rực rỡ hay những buổi chiều tà man mác sương đêm. Cuộc đời ngắn lắm, anh đang điều trị bệnh ở một nơi rất xa, anh không chắc rằng mình  còn sống trên cõi đời này được bao lâu nữa nhưng anh sẽ luôn mỉm cười đón nhận. Em cười rất đẹp, hãy cười tươi em nhé. Đừng chờ đợi anh” 
Đọc đến đây, trái tim cô đau thắt lại, nước mắt cô không kìm được nữa, cứ thế tuôn ra ào ạt…Cô oán hận anh, tại sao anh lại chối bỏ cô trong gian đoạn khó khăn của đời mình, tại sao anh lại một mình chống chọi. Nước mắt cô chỉ chực chờ có vậy để tuôn ra.
“ Em… đã 768 ngày trôi qua rồi phải không em, tất cả ký ức trong em chỉ giờ đã là những hoài niệm nhạt nhòa. Những kỷ niệm chúng ta giờ đã là cũ kỹ. Tình hình điều trị bệnh của anh đang rất tốt. Em an tâm nhé.”
Ánh mặt trời chói chang len lói vào khung cửa sổ gỗ màu xanh. Cô hiểu rằng anh đã chọn ra đi bởi anh có lý do của riêng mình. Sức khỏe anh vẫn ổn, đó là điều cô vui nhất.
“Hôm nay cho chị thưởng thức hương vị của thức uống mới em nhé”? Cô chủ động nói với càng trai phục vụ bàn. 
Từ nay, cô sẽ gói gém cẩn thận những yêu thương đong đầy, những hoài niệm xưa cũ, những vết sẹo, những tổn thương, dằn vặt,  đau đớn cất sâu vào góc nhỏ trái tim mình để dũng cảm bước sang trang mới, một cuộc sống không có anh bên cạnh. Cô vội vàng đứng lên mỉm cười, bước nhanh ra khỏi quán …Tiếng hát của Mỹ Tâm vẫn văng vẳng bên tai 
“Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ…
Rồi muộn màng ta ngỡ sẽ xa được nhau
Để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng đêm
Nếu mình không thể quên thôi thì đừng quên… ”

                                               
Hồng Lê
TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

No comments: