Chùm thơ Trần Đức Phổ
Chân Ngà
Đôi bàn chân nhỏ dẫm phong sương
Vất vả gai chông vạn nẻo đường
Đã có khi nào em mệt mỏi
Thầm mơ bên cạnh có người thương?
Đây nét xinh xinh, vẻ ngọc ngà
Của bàn chân trẻ, đẹp như hoa
Dễ thương như thể chồi xuân nõn
Gợi nhớ trong lòng những thiết
tha.
Đôi bàn chân ấy quá tinh khôi
Là của giai nhân ở cuối trời
Ước hẹn cùng nhau về viễn xứ
Suốt đời mình sẽ bước chung đôi.
*
Em Hẹn Anh
Em hẹn cùng anh dưới cội thông
Ngàn năm xanh biếc giống như lòng.
Tình nàng thiếu nữ ngây thơ đó
Nguyện trọn một đời dạ thủy chung.
Em hẹn cùng anh dưới cội đào
Mùa xuân hoa nở bướm xôn xao.
Mà người xưa đã không về nữa
Biền biệt tin thư tự thưở nào!
Em hẹn cùng anh dưới cội mơ
Trải bao tháng đợi lại năm chờ.
Lá mơ tàn úa rơi hiu hắt
Mà bóng người thương vẫn mịt mờ!
Em hẹn cùng anh dưới cội dâu
Làm cho tan vỡ chuyện tình đầu.
Anh về niêm hết yêu đương lại
Để hẹn cùng nàng đến kiếp sau!
Anh Sẽ Về
Anh sẽ về khi gió chuyển mùa
Cho hồng bếp lửa tháng ngày xưa
Cho đêm vắng vẻ thôi hiu quạnh
Má tựa vai kề mỗi sớm trưa.
Anh sẽ về khi nắng ngã chiều
Vòng tay đan lại những thương yêu
Không còn mong đợi và nhung nhớ
Gác nhỏ đi về hết tịch liêu!
Anh sẽ về khi nhãn trổ bông
Vườn xanh vải chin rực sắc hồng
Mít, xoài trĩu ngọt trên cành biếc
Và mắt em cười trong nắng trong.
Trần Đức Phổ
No comments:
Post a Comment