Nhà thơ Trần Mai Ngân
VẾT
THƯƠNG...
Có vết thương nửa đêm thức dậy
Nhức nhối đau quá vãng khôn nguôi
Ám ảnh tôi môi mắt đã cười
Cũng đã nói dấu yêu bất tận!
Có khát khao nửa đêm lận đận
Trở mình trên thao thức nhân gian
Dấu vết tình cào xước miên man
In lại sẹo nghìn năm không nhạt...
Có chia xa thốt lên ngột ngạt
Là đêm, là ngày... còn dấu ngón tay
Giục giã nhau cũng phải phôi phai
Buông rời rã... hôm này đêm vắng...
Có nằm nghe vị đêm thật đắng
Như đang qua cửa sổ mộng du
Đặt tên người nỗi nhớ thiên thu
Rồi chắp cánh... rồi bay xa mãi!
Đêm nồng nàn... sao tôi bươn chải
Có vết thương nhiều năm trở lại
Nhức nhối tôi ôm mặt cố quên
Đau buốt tôi... ôm mặt khóc rên!
Trần Mai Ngân
No comments:
Post a Comment