Tác giả Chế Cẩm Đình |
CHIỀU QUA PHỐ PAKSE
Bút ký
Chế Cẩm Đình
Tôi rời Savannakhet sau mấy ngày xắt sắn, ra bến xe mà không
định được sẽ đi đâu. Theo công chuyện thì phải về Thủ Dầu Một, mà liên lạc nhà
xe trên Vientian mãi chưa được. Còn bắt xe theo đường 9 thì phải đợi đầu giờ
chiều, lại sợ vượt khẩu rồi hết phương tiện về Đà Nẵng vì lúc đó sẽ là 8h tối.
Cuối cùng tôi quyết định nhảy lên xe đi Pakse, ở đó có xe đi Sài Gòn qua ngả
Campodia vào sớm mai.
Chiếc xe bus đời cũ nhận vừa đủ khách lặc lè theo nhánh đường
9B ra cây số 35 rồi nhập vào quốc lộ 13 hướng về Champasak. Ven đường, những
cánh đồng nho nhỏ xanh mướt chen lẫn với các bản làng. Có nhiều cây thân gỗ được
để lại trong các khoảnh ruộng tạo bóng mát cho điền nông, khác hẳn với bên mình
thường đồng không mông quạnh. Thỉnh thoảng bắt gặp những hàng thốt nốt với phiến
lá sắc nhọn như chông vót, từng là một thứ vũ khí sát thương với người Việt hồi
những năm tám mấy bởi bọn Khmer Đỏ tràn qua biên giới, với ý là ở đâu có loại
cây này, ở đó là đất của Campuchia, chỉ nghĩ thoáng qua thôi mà nhói tận trong
lòng.
Những trạm dừng trên đường tấp nập người buôn bán hàng rong.
Chủ yếu là bán các món nướng ăn với xôi, mà nhiều nhất là kẹp gà nướng với giá
rất mềm, năm ngàn Kíp một bả cánh to, còn mười ngàn thì nguyên cả con gà bẻ dẹp
ra sau khi bỏ đầu và cổ. Ngang bản Nong Bok xe đỗ lại ăn thêm than hầm, chất
kín lên trần xe như ở Việt Nam hồi trước. Lúc xe chạy, qua ô gió trời nhìn thấy
cậu lơ xe xếp lại hàng, vụt nhớ ngay kỷ niệm đi ét xe đò đường 9 với Thắng, bạn
học rất thân, vào mùa hè năm 1990. Thằng đứng dưới, thằng trên trần lôi lên lôi
xuống cả một nóc hàng toàn chuối, bơ, mít và dứa từ Hướng Hóa về Đông Hà, đến nhão
cả hai cẳng tay.
Pakse chào đón tôi bằng một cơn mưa rào xối xả. Xuống bến xe
ở Km số 8, nơi ngày xưa tôi cũng một lần dừng chân ở đây để bắt xe đi Sekong giải
quyết vụ tai nạn của xe nhà. Bến xe giờ đã xây mới, hàng quán vào kiot gọn gàng
chứ không lúp xúp như ngày trước. Em gái xinh xắn ở hàng cơm người Huế ngay đây
năm xưa e giờ cũng đã chồng con đùm đề, không biết có còn lưu lại kỷ niệm chuyện
trò quấn quýt với anh đồng hương từ bên Việt qua?
Bắt xe khách loại bán tải vào thành phố, đến chợ Sáng thì dừng
lại, tụt xuống lấy hành lý mới nhớ là hết tiền Kip, bèn trả bằng tiền đồng cho
bác tài, cũng được luôn vì đây là khu phố chợ Việt do cô Lượng, Việt Kiều gốc
Thừa Thiên, là chủ công ty Đào Hương nổi tiếng ở Lào bỏ tiền ra xây nên thường
gọi là chợ Đào Hương. Ngôi chợ này, chẳng biết làm sao mà cứ cháy mãi, những bốn
năm lần trong gần hai chục năm qua.
Vòng qua mấy con phố, đâu đâu cũng thấy dấu vết của người
mình, từ bảng hiệu cho đến kiến trúc, đã bị Việt hóa đi nhiều so với dưới
Kayxone Phomvihane, có lẽ do cộng đồng Việt Kiều trên này quá mạnh, nên mới ảnh
hưởng lên cả thành phố như thế. Nếu Savannakhet cũ giống với Kon Tum ngày trước
vì đều do người Pháp quy hoạch, thì Pakse rất giống với Pleyku ở Gia Lai. Một
điều nữa, phố nào cũng đều thấy xe hơi rợp đường. Nắng chiều xiên xuống nhảy
loang loáng trên những nóc xe đến lóa mắt, thì thấy, người ta ở đây khá hơn bên
mình nhiều.
Lội bộ mấy vòng rồi qua phố Tây, ra cầu Sedone ngắm cảnh ngã
ba tiếp giáp sông Mekong mà nhớ miền Tây vô cùng, mới thầm gửi lời hỏi thăm về
bên ấy, Tháp Mười hay Cái Tàu Hạ nhớ chờ anh dưới đó hen. Vào chùa Wat Luong,
ngôi chùa cổ lớn nhất thành phố với những tháp mái cao vút iếng vàng rực rỡ.
Ngôi chánh điện trang trí họa tiết cầu kỳ với bức tượng Phật ngồi cũng rất lớn,
tạo ra một không gian linh cẩn trầm mặc, đến như các chú sa di đi lại đóng những
phiến cửa gỗ vào lúc cuối ngày một cách rất nhẹ nhàng tránh khinh động đến
Ngài.
Ra sau sân chùa phía bờ sông, vẫn còn lán rạp tang lễ vị sư
lớn trong chùa vừa viên tịch, xác cũng vừa thiêu xong để quàn vào tháp cốt ngay
trong chùa. Tuy là đám hiếu, nhưng không khí nhà chùa vẫn hoà hoạt bình thường,
chứ không sầu buồn như ở Việt, nhẽ vì người ta đã giác ngộ được cái chết là lẽ
thường, cưỡng lại cũng không được. Vòng lại hông chùa, hai em gái người Lào
đang chụp hình cho nhau, mới nói tôi từ Việt Nam qua chơi, xin chụp một bức làm
kỷ niệm, thì hai em vui vẽ đồng ý ngay, khuôn mặt cả hai em thật tươi tắn và rạng
ngời, như chính cách người Lào đang tận hưởng cuộc sống hiền lành ít bon chen của
họ, thật dễ thương!
06/8/2017
C.C.Đ.
No comments:
Post a Comment