Truyện ngắn
LÊ YÊN
Gió mang hơi nước cuốn mây tối trời, và thế là mưa… Gió vội đi đâu mà đẩy mưa mau, mưa chiều Sài Gòn thường bất chợt. Tôi vội tấp xe vào lề trú mưa. Tháng này ra đường phải mang áo mưa phòng hờ, đã tự nhắc rồi, đầu óc lãng đảng đi đâu…? Mưa tháng tám giống như cô thiếu nữ đỏng đảnh buồn vui bất chợt. Cơn mưa lớn kèm gió đổ xuống mặt đường trôi xuôi theo dòng chảy… nhìn trời cứ tối dần, tôi lo lắng “Không biết chừng nào mới tạnh.”
Đang mông lung nhìn khoảng trời mờ mịt. Một chiếc xe hơi chạy ngang qua ổ gà đọng nước. Bắn hất lên người đẩy xe hàng rong đi bên mép đường. Chiếc xe vẫn vô tình chạy… Người bán hàng rong ướt sũng nước… Người ngồi trên chiếc xe ấm áp kia có biết người bán hàng rong phải chịu ướt lạnh từng cơn. Cho đến khi tàn buổi bán rong… Tôi chạnh lòng “Có ai đó khi bước qua, quay đầu nhìn lại xem mình có làm tổn thương hay không, vì một lời nói hay thái độ vô tình với người chung quanh…!
Những ổ gà như từng miếng vá trên chiếc áo người mẹ tần tảo nuôi con. Hết miếng này đến miếng khác. Để cho người nhìn một sự mặc định nghèo nàn thân phận… Mưa mỗi lúc một lớn hơn. Con đường đã tràn ngập nước. Ôi! Sài Gòn… Cơn mưa chiều làm cho không gian như tối sầm.
Trong dòng người ngược xuôi vật lộn với con nước nghẽn dòng ứ lại, họ vội vã mong được trở về. Người giàu có mong được trở về ngôi biệt thự, ấm êm chăn nệm… Kẻ nhập cư mong trở về căn phòng trọ chật chội để đêm về vẫn mơ thấy tiền nhà. Còn kẻ lang thang tìm xó chợ, gầm cầu trú qua đêm… Tất cả đều như con sóng vỗ bờ rồi trôi xuôi ra biển cả vô thường…
Mưa đã nhẹ hạt. Tôi sốt ruột “Giờ này thằng nhóc ở nhà một mình chắc sợ đây.” Dắt xe ra. Đề không nổ. Đạp không nổ. Tôi nhìn quanh xem có ai nhờ giúp dùm… Hình như mọi người không ai quan tâm tới ai! Tôi ước gì có ai đó dừng xe lại và hỏi: “Cô cần tôi giúp gì không?” lại là điều ước… Có những việc giản đơn đôi khi lại là điều ước… Đẩy xe một đoạn lại gần ngã tư, may quá có anh xe ôm đang co ro, ngại ngùng tôi mở lời:
- Anh làm ơn đạp giúp tôi cái xe chết máy. Một chút tần ngần anh xe ôm bước ra.
- Để tôi coi sao. Nói rồi anh ta đạp liên tục mấy cái, xe mới chịu nổ máy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng cám ơn để mau chóng về nhà. Một chiếc xe ngược chiều chạy nhanh, rẻ dòng nước bắn ướt cả người. Trong đầu lại thì thầm: “Đã đủ lạnh rồi, về mau không khéo lại cảm… Oh! chuyện nhỏ…” suy nghĩ đơn giản thôi… Ừ thì đơn giản!
Tối ăn cơm với con. Tới giờ đi ngủ được nằm ôm cái lưng nhỏ của thằng nhóc, cảm nhận sự bình yên của con. Ngủ đi con, mơ một giấc mơ đẹp nhé! Bên ngoài trời vẫn mưa, tiếng mưa rơi đều trên mái tôn làm tôi nhớ quê… Nhớ những cơn mưa qua ngày tháng cũ… Nhớ gió lùa nhánh bơ già trên mái tôn.Tiếng mưa vỡ ra, tất cả hòa vào đêm. Âm thanh rõ mồn một đánh thức giấc ngủ chưa say… Để rồi sớm mai khoảng sân trước nhà rụng đầy bơ…
Mỗi con người có một cuộc đời với những mưa, nắng của riêng mình… Một đôi khi có ai đó vô tình làm cho bạn buồn. Thì đừng vội trách cứ! Vì biết đâu họ đang có lý do gì đó rất vội… Và biết đâu, ngay chính bạn đã vội vã vô tình làm buồn lòng ai đó… Khi ta biết yêu thương, ánh mắt nhìn thân thiên hơn. Lời nói nhẹ hơn và nụ cười cũng tươi hơn… Sáng mai thức dậy, ta có một ngày mới… Được nhìn thấy mặt trời. Nhìn những người chung quanh nói, cười… Ta có cơ hội để cám ơn thượng đế! Cám ơn cuộc đời! Cho dù chiều hôm qua mưa có lớn bao nhiêu… Đã là ngày hôm qua…!!!
LÊ YÊN
3/18. Sài Gòn.
No comments:
Post a Comment