Nhà thơ Quách Như Nguyệt
TRỄ
Em nhìn anh, “chịu đèn” quá chừng đi
Phải chi mình gặp nhau sớm hơn, anh nhỉ
Gặp bây giờ dẫu có thương cách mấy
Trễ tràng rồi, đành ôm mối tình si
Phải chi, phải chi và phải chi..
Phải chi thế này, phải chi thế nọ
Vừa qua Mỹ, ta gặp nhau anh nhỉ
Gặp trễ tràng, nên em buồn so
Anh chẳng còn tự do
Nên tim anh chẳng có để mà cho
Mình có duyên gặp nhau
Nhưng duyên không trọn vẹn
Anh nào biết… em thẹn thùng, e thẹn
Chỉ biết nhìn, em ngồi đó nhìn anh
Anh lãng mạn gặp em lãng mạn
Mình nhìn nhau thông cảm, hiểu nhau
Trễ quá rồi, đành đợi kiếp sau
Không yêu được kiếp này, em yêu anh kiếp tới
Gặp được anh, em nhìn anh, chới với!
Chắc chắn mình từng yêu dấu anh ơi!
Chắc có lẽ em làm gì nên tội
Nên kiếp này gặp lại, trái sầu rơi
Em tự dối… chưa đâu mà, chưa trễ
Nếu muốn thì… mình có thể yêu nhau
Có xa xôi gì đâu, ngại gì dâu bể?
Cùng làm thơ, ta cùng ngắm trăng tà
Nhưng… thực tế rất phủ phàng, anh ạ
Trễ mất rồi, thật sự muộn màng…. Thôi!
Thôi anh nhé, kiếp sau mình gặp lại
Là tình nhân, ta yêu không ngần ngại
Luôn bên nhau, tình nóng bỏng nồng nàn
Tìm đến anh…
Em tìm đến anh… dẫu biết quá trễ tràng!
Như Nguyệt
24 tháng 4,
2019
No comments:
Post a Comment