Nhà thơ Trương Thị Thanh Tâm
BẢN
TÌNH CA
Tôi ngồi một mình đan từng nỗi nhớ
Ngày dài hơn đêm cũng chẳng khác gì
Từng nhánh đợi đêm còn hoài mộng mị
Lỡ duyên rồi điệp khúc mỗi cung thương
Hoàng hôn xuống cớ sao trăng còn lởn vởn
Bản tình ca gói ghém những đau thương
Gío gọi mây trời buồn buông tiếng nhạc
Réo rắt ru hồn nặng hạt mưa tuôn
Có nghĩa gì đâu...nụ hôn bất chợt
Một tình cờ, có gói trọn tim yêu
Người đi đâu? bóng chiều còn giăng mắc
Phím đàn chùng, tình còn được bao nhiêu
Mai nầy đây khi tình xa dịu vợi
Kỷ niệm có còn... gắn chiếc môi hôn
Tay nắm tay, đâu chắc gì nắm chặt
Tình xa rồi nước mắt đã mờ hoen
Trương
Thị Thanh Tâm
(Mytho)
No comments:
Post a Comment