Nhà bình thơ Châu Thạch
TỪ PHIM “HAI MẪU ĐẤT”
ĐẾN BÀI THƠ CỦA ZULU DC
Châu Thạch
Khoản
60 năm trước, tại các rạp chiếu bóng miền Nam Việt Nam, có một cuốn phim của Ấn
Độ đã làm rơi nước mắt khán giả hơi nhiều. Đó là phim Hai Mẫu Đất. Phim kể chuyện
một nông dân bị lấy hai mẫu đất trồng lúa của mình để đưa vào khu nhà máy, phục
vụ cho nền công nghiệp phát triển của Ấn Độ thời bấy giờ. Lúc đó tôi còn nhỏ
quá, xem phim không sâu nhiệm gì mấy, nhưng hình ảnh người nông dân đứng bên
ngoài, nhìn đất mình qua hàng rào B40 với đôi mắt đau buồn đã ám ảnh tôi suốt một
đời mỗi khi nhớ lại cuốn phim kia. Hôm nay tình cờ đọc bài thơ của ZuLu DC,
hình ảnh người nông dân trong phim ngày ấy, với tất cả thảm thương bộc lộ trên
đôi mắt lại hiện ra trong tôi.
Tôi
liên nghĩ đến những người nông dân Việt nam đã mất đất vì các khu công nghiệp
hiện lên, vì các sân golf cần cho giới quý tộc mới, chắc chắn sẽ gây đau khổ
cho họ, không khác chi người nông dân Ấn Độ 60 năm vể trước.
Tìm
hiểu trên mạng ta biết: “Từ con số 1 cách
đây gần một thế kỷ, đên nay, Việt Nam đã có khoảng 58 sân golf trải khắp 24 tỉnh
thành, chiếm khoảng 9,27 nghìn ha”. “Trong 5 năm trở lại đây. Đất nông nghiệp bị
thu hồi để triển khai các dự án sân golf nói riêng và các khu đô thị nói chung
đã tác động đến đời sống của hơn 600.000 hộ gia đình với gần 1 triệu lao động
và 2,5 triệu nhân khẩu nông nghiệp. Trung bình mỗi ha đất nông nghiệp bị thu hồi
sẽ lấy đi cơ hội việc làm của 13 lao động ở nông thôn”. Một cử tri nhà nông
đã nói với chủ tịch quốc hội VN như sau:“Sân golf chạy đến đâu đất nông nghiệp
mất đến đó. Người dân không thể lấy công trình, nhà hàng, khách sạn để mà ăn”
Trong
khuôn khổ bài nầy, tôi chỉ xin viết cảm nhận của mình, về bài thơ của ZuLU
DC, một bài thơ thổn thức cho người nông dân mất đất vì sân golf. Vào khổ đầu của
bài thơ, ta thấy ngay một phút tâm thần hoang tưởng của người nông dân, anh
nhìn đồng có xanh mà tưởng mạ non mình vừa cấy xuống:
Đưa tay lên, Anh chờ ngọn gió
Đồng cỏ xanh, Anh tưỡng mạ non
Sân golf ơi – Nếu ruộng đất còn
Lúa mơn mởn, nhởn nhơ thời con gái
Rồi
từ cái phút chốc hoang tưởng đó, người nông dân mơ lại một giấc mơ vàng son của
cái thời ruộng còn của mình và lúa do mình chắm bón:
Mùa Xuân về,gió Xuân ái ngại
Lúa căng đầy nhựa sống tuổi hai mươi
Đất nước mừng những cây lúa mang thai
Lúa bẽn lẽn giả từ thời con gái
Chào mùa Xuân, đón chào bông lúa mới
Anh hân hoan bên núm sữa căng đầy
Lòng Anh theo ngọn gió hây hây
Đây hạt lúa, kết tinh của Trời Đất
Hai
khổ thơ thất là bình dị, ai đọc cũng hiểu. Thế nhưng nói như Trịnh Công Sơn: “Sống
trên đời phải có một tấm lòng”. Có tấm lòng để làm gì? Theo tôi tấm lòng để viết
hai khổ thơ nầy và để thổn thức với hai khổ thơ nầy cũng đáng quý lắm rồi. Bởi
vì từ hai khổ thơ nầy, người có tâm lòng sẽ đồng cảm với tấm lòng của tác giả,
mộng mơ quay về một ký ức tốt đẹp nay đã trở thành bọt bễ, xót xa cùng với những
thân phận bị hà hiếp giữa cuộc đời nầy.
Tác
giả dùng những cụm từ “đầy nhựa sống tuổi hai mươi”, “cây lúa mang thai”, “núm
sửa căng đầy” để nhân cách hóa cây lúa thành người, hình tượng hóa mạch sống của
lúa như mạch sống của người, làm cho người đọc cảm nhận đầy đủ sự hân hoan khi
đồng lúa còn tươi tốt, khi đồng lúa chưa vụt mất khỏi tay người nông dân yêu dấu.
Mùa
xuân cũng được đề cập đến trong hai khổ thơ nầy. Đó không chỉ là mùa lúa trổ
bông mà còn mang ẩn dụ về một mùa xuân trong đời sống của người nông dân khi đất
đang còn của họ và lúa do họ gieo trồng.
Qua
khổ thơ thứ tư, nhà thơ đã đưa tâm linh vào trong những cánh đồng đã mất:
Anh van vái những Vong linh đã khuất
Còn nhận ra đất nước Việt Nam không
Xưa kia, đây vốn là những cánh đồng
Có bia mộ - những Bát nhang thờ tiên tổ
Người
nông dân trong thơ đã van vái vong linh đã ở cùng bia mộ, bát nhang trên cánh đồng
nầy năm xưa. Những vong linh đó. Những bia mộ đó, những bát nhang thờ tiên tổ
đó chính là linh hồn của cánh đồng. Đọc thơ ta biết bia mộ chắc chắn không còn,
bát nhang chắc chắn không còn, và vong linh thì đã vất vưởng trôi dạt phương
nào rồi. Khổ thơ không nói sự tàn phá, không đề cập đến sự chết nhưng cho ta
liên nghĩ một sự sống có linh hồn bị hủy diệt trên những cánh đồng nầy, để thay
vào đó những đồng cỏ xanh tươi nhưng chỉ là những sân golf không có linh hồn.
Ở
khổ thơ cuối, ZuLu DC mới thở dài và than một lời than rất nhẹ. Thế nhưng ta
nghe trong lời than đó sự sướt mướt của ngàn vạn nông dân. Đọc khổ thơ nầy, đôi
mắt người nông dân Ấn Độ trong phim Hai Mẫu đất năm xưa lại hiện ra trước mắt
tôi, nó nhẩn nhục làm sao! nó xa vắng làm sao! và nó thê thiết làm sao!. Đôi mắt
ấy ngày nay đã hóa thành hàng ngàn hàng vạn suốt 24 tỉnh thành trên đất nước
ta:
Bao nhiêu rồi những nông dân nghèo khổ
Bám ruộng bám đồng rạo rực niềm vui
Nay sân golf chiếm ruộng đất rồi
Dẫm chân trần mà thấm đau niềm tủi nhục.
Toàn
bộ bài thơ không hằn học, không nặng nề, không quá khích, thế nhưng thơ đà làm hiển hiện trong lòng ta
những bất công của xã hôi, những phẩn uất của người nông dân thấp cổ bé miệng,
và gieo vào lòng mỗi chúng ta một niềm đau khó tả hết. Tất nhiên đất nước phát
triển thì sân golf phải có, và những mãnh đời đau khổ vì nó không nhiều cũng
ít. Mong rằng những bài thơ như bài thơ nầy sẽ đánh động lương tri bậc quyền thế,
để giảm thiểu tối đa những gì đem đến hệ lụy cho người nông dân tay lấm chân bùn,
chỉ mong sống an lành trên mãnh đất ngàn đời của cha ông mình để lại
Châu Thạch
.........
Nhà thơ Zulu DC
BONJOUR VIETNAM'S GOLF PARK
Đưa
tay lên, Anh chờ ngọn gió
Đồng
cỏ xanh, Anh tưỡng mạ non
Sân
golf ơi – Nếu ruộng đất còn
Lúa
mơn mởn, nhởn nhơ thời con gái
Mùa
Xuân về,gió Xuân ái ngại
Lúa
căng đầy nhựa sống tuổi hai mươi
Đất
nước mừng những cây lúa mang thai
Lúa
bẽn lẽn giả từ thời con gái
Chào
mùa Xuân, đón chào bông lúa mới
Anh
hân hoan bên núm sữa căng đầy
Lòng
Anh theo ngọn gió hây hây
Đây
hạt lúa, kết tinh của Trời Đất
Anh
van vái những Vong linh đã khuất
Còn
nhận ra đất nước Việt Nam không
Xưa
kia, đây vốn là những cánh đồng
Có
bia mộ - những Bát nhang thờ Tiên Tổ
Bao
nhiêu rồi những nông dân nghèo khổ
Bám
ruộng bám đồng rạo rực niềm vui
Nay
sân golf chiếm ruộng đất rồi
Dẫm
chân trần mà thấm đau niềm tủi nhục.
Zulu DC
No comments:
Post a Comment