Tác giả Hoài Huyền Thanh |
Hoài Huyền Thanh
CÓ HẠT NẮNG NÀO VUI
Chẳng hiểu vì sao trái tim không thôi dào dạt
Thoáng những âm vang ngày cũ kéo nhau về
Tôi – cậu học trò nhỏ nông thôn hiền lành nhút nhát
Quán vắng bên đường lặng lẽ nhớ trời quê
Cha lau lách trời xa mờ mịt tối
Mẹ luôn tay tất bật với ruộng vườn
Ráng đỏ chiều hong hoàng hôn vừa tím
Mưa lâm thâm nghe nghé ọ bồn chồn
Ngày con lên đường mẹ quay lưng chậm mắt
Cha thở dài vặn đỏ lựng bàn tay
Con nhà nông áo quần không sang chảnh
Mắm muối gạo khoai con cố gắng thành tài
Trời trở gió, đêm nay trời trở gió
Những vòng tay thưa gởi níu ta vào
Chân trời cũ ngạt ngào hương kỷ niệm
Trần Quốc Trí ngơ ngác ngày nào, chửng chạc vậy sao?
Ồ! Hôm nay phải đâu là đám cưới
Mà ghế thắt nơ bày bàn tiệc ê hề
Nhưng… kìa! Tiền sảnh một băng rôn thật lớn
Chào mừng văn nghệ sĩ Quán Văn về thăm đất Bến tre
Vợ chồng Trí đến từng bàn chân tình chào hỏi
Có ai nói: ”Thì cứ coi như hai đứa hấp hôn”
À! Mà ai đại diện cho đàng gái đàng trai?
Câu trả lời xin nhường cho chậu ớt
cùng anh Ngọc anh Thạch đưa cay
Nhiều anh chị dự trời khuya không tiện
Chào nhau về mà chân ngập ngừng mắt lệ rưng rưng
Sau 25 năm, nhận lẵng hoa từ học trò xưa trao tặng
Cám ơn cô thuở ấy đã đùm bọc yêu thương
Quán Văn ngẩn ngơ chuyện đời như cổ tích
Cám ơn Ngọc Anh, Quốc Trí, hạt nắng những ngày vui
HOÀI HUYỀN THANH
25.10.2018
No comments:
Post a Comment