Nhà thơ Trương Thị Thanh Tâm
SAO ĐỔI NGÔI
Một người tôi mãi gọi tên
Mà tim chất chứa bao nhiêu muộn phiền
Yêu người chưa thỏa chí nguyền
Thế sao đắng chát nỗi buồn dâng cao
Một lần và chỉ lần thôi
Vẫn không quên được mắt môi của người
Dù xa vạn, cách ngàn ngày
Trái tim nhưng nhức, như đày đọa tôi
Nơi đây những buổi tối trời
Nhớ cành son đỏ...mòn soi lối đời
Nhớ nhau, sao đã đổi ngôi
Mà không giữ được, xa trôi thoát nguồn
Bây giờ lặng đếm thời gian
Đèn soi bóng ngã, xoáy mòn lối đi
Người đi biệt cánh chim di
Bước chân mỏi mệt, ai soi ngõ vào.
Trương Thị Thanh Tâm
(Mytho)
No comments:
Post a Comment