Nguyễn Hữu Minh Quân
NHỮNG GIỌT THƠ CÒN LẠỊ
thơ như nước mắt
đời vắt kiệt hết rồi
buồn- vui ứa ra vài giọt
chẳng biết đục-trong-cay-đắng thế nào…
20.9.2016
THƠ CUỐI NGÀY
Thơ như nắng vỡ trong chiều sơ mộng
Em nối ngày biền biệt tóc mây bay
Đưa tay hứng giọt mưa rơi
Mới hay cuộc đời thật nhẹ
Bàn tay đong đầy mơ ước
Chợt vui buồn sương khói bay đi
Mưa mờ phù dung mấy đóa
Bước em về… vui lả bờ vai
Con đường làng sao lạ xa đến thế
Ai có về cúi nhặt những tàn phai
Đêm như tóc em dài thêm huyền hoặc
Ta vẫn đi về phía… không nhau
Em xõa tóc bên bờ hẹn ước
Ai ngồi thổn thức với mênh mông
Nói đi em dù một điều rất nhỏ
Sẽ lấp đầy trống rỗng trái tim anh
…
…
Thôi thì về giữa lặng thinh
Nhặt câu thơ vỡ… gõ tình trống cơm
25.8.2016
CHIỀU TRÊN PHÁ TAM GIANG
Người về bên sông ngồi nghe đá khóc
chuồn chuồn bay thấp
mộng cũ ùa theo gió lạc đường
Cá quẫy hoàng hôn đỏ mắt
ngày thả trôi phiền muộn
gõ bồng bềnh lên phím ưu tư
Ừ thì Đà nẵng
ừ thì Huế
chừ phá Tam giang nhỡ chuyến đò chiều
Thơ bạn đọc thơm hương đầm phá
mùa chim bay trắng giấc
lay lắt bờ chiêm bao…
30.12.2016
KHE SANH THÁNG BA
liêu xiêu đường Chín mù sương núi
buổi chiều ngồi bất chợt ngó trăm
năm
đắm đuối Khe Sanh một vùng quê chìm
khuất
ai tìm về hoài vọng giữa nhân gian
từ buổi tiễn em lấy chồng Gia Độ
mười năm Tân Xuyên ta ngậm ngãi tìm
trầm
thơ viết cho em lãng quên từ dạo đó
vỗ chiều trắng tóc em bay…
nghe gió núi cứ vờn ôm vách đá
chẳng biết đời còn mấy vàng phai
tháng ba Khe Sanh mùa hoa bưởi
thơm tóc em hiền hòa
gió thổi mười năm xô tình trôi dạt
ta gã trời hành cứ mãi ngược xuôi
tháng ba Khe Sanh mây bay trắng đất
ngất say một cõi ta bà đẫm sương…
KS. 2017
Nguyễn Hữu Minh Quân
No comments:
Post a Comment