VỪNG ƠI ! MỞ CỔNG...
Vừng mở cánh cửa núi
Cho đôi ta bước vào
Vọng âm in trên vách
Một thiên sầu trăm năm...
Vừng mở cổng xa xăm
Sao chân ngần ngại bước
Rong rêu đầy phía trước
Nét lặng câm mặt người...
Đôi chúng ta không cười
Đánh rơi ngày vui cũ
Bóng tối trùm ủ rũ
Ngột ngạt cả trần gian
Tưởng đâu là thiên đàng
Hoá ra bờ vực thẳm
Hun hút sâu ngỡ ngàng
Ôi! ý thiếp tình chàng !
Vừng ơi! mở cổng ra
Đôi chúng ta mỗi ngả
Đi miết mải nơi xa
Dù lòng không lối rẽ...
Trần Mai Ngân
No comments:
Post a Comment