ĐỒNG
Rời xóm nhỏ giữa bốn bề sông núi
Con thấy mình có lỗi với quê hương
Cha cặm cụi gieo mầm non vào đất
Chờ ngày sau
Cây nảy lộc đâm chồi
Đồng trắng quá
Con chẳng nhận ra cha
Cánh sen xao động lòng hồ
Cha trở mình trăn trở đêm đêm
Đồng nghiêng ngả
Con nước ròng nước lớn
Tiếng chim trong vườn khởi thủy nỗi đau
Bát cơm trắng soi rọi lòng con
Hoàng hôn lặng phía chân trời
Người xứ Quảng ăn cục nói hòn
Bao đời chơn cất
Giữ vững nước non
Lời mẹ ru tự thăm thẳm vọng về…
PHAN NAM
No comments:
Post a Comment