Nhện kia mà chẳng giăng tơ
Lấy chi để mắc bài thơ giữa vời
Em ơi! bể khổ luân hồi
Trầm luân là để con người tìm nhau.
VÔ NIỆM
Hôm qua năm trước ngày mai
Bóng thời gian – nỗi ai hoài – trầm tư
Dừng chân – vô niệm nhất như
Bài thơ anh đã vô dư niết bàn.
BÊN ĐÈN
Nằm nghiêng thấy Phật niết bàn
Kiết già thấy Phật huy hoàng đài sen
Chân như trong đáy mắt em
Bâng khuâng ta thấy bên đèn trang thơ.
HẠNH PHÚC
Chia tay năm ấy lá xanh
Bây giờ tao ngộ trên nhành lá tươi
Bền duyên vẫn một nụ cười
Em ơi hạnh phúc cõi người đó chăng?!
SAO SÁNG
Một đôi sao sáng nằm kề
Long lanh từ thuở mẹ về với cha
Nụ hồng ấm nắng xòe hoa
Vo tròn phúc tuệ nếp nhà từ bi.
ĐÁNH RƠI
Thương ai như hạt bụi hồng
Sang sông lạc bước bềnh bông phương người
Nhạt nhòa nước mắt đầy vơi
Bài thơ hạnh phúc đánh rơi bao giờ.
CHỖ NẰM
Cỏ xanh trải một chỗ nằm
Nữa khuya dát bạc trăng rằm về chơi
Áo em rực dậu mùng tơi
Lặn trong vô thức bỗng ngời vào thơ.
BƯỚC ĐI
Bước đi như mình đi chơi
Thong dong nhàn hạ giữa trời đất thơm
Mối tình gạo nấu thành cơm
Hương còn dào dạt mùi rơm cánh đồng.
HẠNH PHƯƠNG
No comments:
Post a Comment