Nhà thơ Nhã My
BIỂN ĐÊM
Đêm nay lại về phố biển
Cát còn ẩn dấu chân xưa
Ngập ngừng từng con sóng vỗ
Nghe như tiếng vỡ bao mùa
Bóng dừa nghiêng che kỷ niệm
Một mình khẽ gọi biển ơi
Bọt sóng trào dâng ảo ảnh
Nhớ thương tha thiết muôn đời
Vầng trăng như chừng đi lạc
Để buồn con nước xa khơi
Ánh vàng chìm trong mây phủ
Lấp che ánh mắt lạc loài
Dưới kia biển xanh vẫn hát
Trùng khơi gõ nhịp chơi vơi
Nghẹn ngào giấc mơ ngày cũ
Sương rơi phủ áo ngang đời
Biển xanh vẫn nồng vị mặn
Tóc xanh nay đã bạc rồi
Một mình nghe cay bờ mắt
Biển tình xa tít mây trôi…
NHÃ MY
No comments:
Post a Comment