ANH CÒN NỢ EM
Nợ em một câu hẹn
Giữa bạt ngàn cà phê
Mấy mùa trăng em đợi
Anh vẫn chưa trở về.
Nợ em bên ché rượu
Nồng nàn giữa Cao nguyên
Bập bùng trong ánh lửa
Khi Thành phố lên đèn.
Nợ em một lối đi
Khi chiều về tắt nắng
Giữa không gian yên lặng
Ta cầm tay nhau về...
Ôi nợ em nhiều quá,
Biết khi nào trả đây ?
Thời gian đâu chậm lại
Để trả hết nợ này !
Chiều tháng 4 năm 2018
Đàm Ngọc Năm
No comments:
Post a Comment