Tác giả Nguyễn Trung Giang |
Học Trò Quê
Rét mướt ngày xưa lạnh xóm làng
Hoàng hôn mờ giọt bóng đò ngang
Sông sâu bến quạnh đìu hiu vắng
Gio quyện hơi sương điệp sóng ngàn
Aó mỏng nhà nghèo đi học xa
Bánh xe mòn lối phố phường hoa
Cơm trưa mẹ gói tròn trang vở
Nắng trải thơ ngây gió ngọc ngà
Thủa ấy thu về tập làm thơ
Gói trọn ý mộng ánh trăng xưa
Buâng khuâng sóng gợn dòng sông cũ
Mơ ước trôi theo dọc bến bờ
Rồi ngày xưa ấy bỗng ra đi
Phiêu bạt bao năm hẹn ngày về
Lưu lạc qua bao miền đất lạ
Hành trang kỷ niệm học trò quê
Mùa Yêu
Mùa yêu giờ đã qua chưa
Từng con sóng nhớ gợn đùa tóc mây
Mắt môi loáng thoáng hao gầy
Miền xưa trăng lạnh sương vây bến lòng
Tình yêu nhập cốt lên đồng
Lung linh ngôn ngữ lạ lùng chiêm bao
Cởi lòng tắm giữa trăng sao
Bức tranh lỏa thể ngọt ngào xiêm y
Đam mê căng độ xuân thì
Dập dồn hơi thở cuồng si nghẹn lời
Hòa vào nhau giữa chơi vơi
Khói sương rạo rực khung trời nở hoa
Bến Xuân
Giot sương khuya trỉu trái
Cong vòng chiếc lá đông
Dấu trong lòng kỷ niệm
Sợi tóc đêm u trầm
Gio đùa mây thức dậy
Ngõ hẹn bấn tơ lòng
Sông ngân lờ mờ chảy
Mái chèo khuya đợi mong
Đông chở bao nhiêu nắng
Mơ vẽ một trời hồng
Dịu dàng trăng tháng cuối
Xa trôi về bến xuân
Nguyễn Trung Giang
No comments:
Post a Comment