VỚI BÀU ĐƯNG
Mấy năm rồi chưa về lại Bàu
Đưng,
Nỗi nhớ trong tim cộm mãi không
ngừng.
Biết bao đêm cứ trở trăn thao
thức,
Phố ngủ vùi lòng day dứt, rưng
rưng.
Quy Hội mình đẹp lắm có Bàu
Đưng,
Biển nước mênh mông xanh màu
năn,lác,
Đám chuồn chuồn cánh vàng đen
ngơ ngác,
Cá đớp mồi hoa súng tím chao
nghiêng.
Cá Bàu Đưng đủ loại kể nghe
ghiền,
Cá lóc, cá rô nướng rơm thơm
ngậy.
Ốc bươu đồng um bắp chuối ngon
ghê...
Vậy mà sao cứ lần lữa chưa
về?
Cùng bè bạn lại giăng câu, thả
lưới,
Ngắm mây trời xanh biếc mấy
tầng cao.
Vài cánh cò trắng lóa cứ lao
xao,
Tiếng cúm núm vọng xa như điểm
nhịp.
Chợ Quán Cẩm trưa xưa về chẳng
kịp,
Nẫu bán chưa xong mẻ cá đêm
qua?
Để Bến Ghe chờ đỏ mắt người
ta,
Đành lỗi hẹn tiếng còi tàu
chuyển bánh?
Hội Thủy ơi, những ngày đông
trở lạnh,
Nẫu có còn đi mò ốc, xúc tôm?
Dáng Nẫu gầy áo tơi mỏng lom
khom,
Chân dò dẫm tái tê chiều,
thương quá?
Mấy năm rồi tất tả tận phương
xa,
Cơm áo gạo tiền ít lời nhắn
gởi,
Để Bàu Đưng quê nhà luôn ngóng
đợi,
Chiếc sõng buồn lặng lẽ nhói
con tim?
Kỷ niệm xưa mai về lại sẽ
tìm,
Khoảng trời xanh ngát hương
đồng cỏ nội.
Bao nỗi niềm bấy lâu nay chưa
nói,
Để một lần tạ lỗi với Bàu
Đưng!
Bến Ghe, 19.11.2017
Võ Tấn Hùng
No comments:
Post a Comment