Tác giả Vo Văn Luyến |
Thơ
Võ Văn Luyến
NÀY EM CÓ NHỚ
Này
em có nhớ đường về
Ngày
thiêp thiếp, giấc mơ quê ngõ chờ
Mây
chùng thả một ngẩn ngơ
Nắng
lưng lửng nắng, môi ngờ ngợ môi
“Này
em có nhớ gì tôi”*
Thuở
nghiêng vai gánh tiếng cười qua sông
Câu
thề giạt phía bờ sông
Chìa
tay vớt chút bềnh bồng khói sương
Này
em có nhớ
đoạn
trường
Gập
ghềnh bóng lẻ tà dương nuông chiều
Đá
vàng giờ có xanh rêu
Lượng
tình còn lại bao nhiêu cầm lòng?
CON VỀ BÃO GIÔNG
Kính dâng Hương hồn Mẹ
Con
về thăm nhà
Nụ
cười giãn nếp thời gian trên trán mẹ
Gió
trong vườn lao xao chuyện kể
Rằng
ngày xửa ngày xưa
Đêm
nằm mơ
Mẹ
gánh con đi dưới trời pháo sáng
Xót
cây lúa năm mất mùa đại hạn
Chân
quấn rạ khô vấp ngã mấy lần
Ngọn
đèn dầu và sách “Bé học vần”
Thương
thằng út ngọng nghịu bám qua vai đọc thuộc
Thương
con gái ở nhà người khó nhọc
Thương
con trai xa ngái thị thành
Bom
đạn mù trời, nương đất Diên Sanh
Mẹ
chạy chợ, cha vá may sớm tối
u lo đốt miên trường khắc khoải
Lòng
khôn nguôi bái vọng ông bà
Về
thăm nhà
Trơ
một bóng lặng yên trên vách
Nhìn
nơi mẹ nằm chăn nghiêng gối lệch
Nhìn
chỗ mẹ ngồi trống không lạnh ngắt
Tức
tưởi con ôm mặt khóc
Mẹ
ơi!
Bốn
mươi chín ngày khăn tang đầu con
Bốn
mươi chín ngày thương nhớ nghẹn dòng
Bốn
mươi chín ngày đường xa vạn dặm
Bốn
mươi chín ngày con về bão giông.
30/7/2011
Võ Văn Luyến
No comments:
Post a Comment