Tác giả Võ Văn Hoa |
Thơ Võ Văn Hoa
MÙA XUÂN CUỐI TRƯỜNG
Bây giờ còn gì để nói
Khi bên ngoài úp cánh mùa xuân!
Ta tưởng người đi không bến đợi
Nên chẳng còn chi như mọi lần
*
Ta cũng gặp cô em bé nhỏ
Hai năm hoài bướm trắng cũng thành
xanh
“Mây” buồn nhớ xuôi chân về đỉnh
núi
Gió còn thương nên vấn víu cây cành!
*
Còn gì không em khi mùa xuân đến?
Ta âm thầm đếm bước mãi đi xa
Buồn lắm lúc khi trường đời hiển hiện
Cuộc đời này đâu chỉ khúc tình ca!
*
Bây giờ còn gì để nói
Khi em còn hoài bão cao xa
Ta thầm nói: Ừ thôi kiếp mới
Kiếp vừa rồi đường có nở thêm hoa!
LAI RAI
CÙNG CHÚ EM VÕ VĂN LUYẾN
Ly này
Nhớ về tuổi thơ
Anh em ta trong mái ấm gia đình
Nghèo khó thương yêu!
*
Ly này
Nhớ ngày đến trường
Mẹ thổi cơm sớm
Cha đưa các con qua truông Cu Hoan
hằng năm trời
Mong con học cái chữ làm người!
*
Ly này
Nhớ con sông chảy qua làng Thi Ông
Những chiều hè anh em tập bơi tập lặn
Sông đi vào thi ca!
*
Ly này
Nhớ những năm chiến tranh
Đỗ Đại học em xếp bút nghiên
Đất nước bình yên
Trở về giảng đường yêu mến
*
Ly này
Tạ ơn tổ tiên ông bà mẹ cha…
Đã hun đúc sinh thành chúng ta
Phù hộ độ trì cháu con thành đạt!
*
Ly này
Mừng thế hệ sau bước tiếp
Kế thừa truyền thống cha ông
Thắp ước mơ hồng…
*
Và ly này
Ngưỡng vọng bà con bạn bè
Động viên và chia sẻ
Con đường xanh tiếng ve…
ĐỒNG -THÁP- MƯỜI- HẢI - LĂNG
Duềnh lên con nước bạc
đồng- tháp- mười- hải – lăng
Mai này về có khác
Đê bao nói hộ rằng
*
Càng Cây Da trầm mặc
Càng Hội Điền xa trông…
Chim trời và vịt nước
Mây trắng mấy tầng không
*
Người Diên Trường hiếu khách
Cá đồng vội mang về
Nhâm nhi bên chảo lửa
Một chút hương đồng quê
*
Đường cảng sâu Mỹ Thuỷ
Vắt ngang ở cuối trời
Mặn lòng nên thầm gọi
…tháp - mười - hải - lăng ơi!
VÕ VĂN HOA
No comments:
Post a Comment