MÀU LÁ ÚA
Kể từ đó, trời dường như hết nắng
Mưa lạnh nhiều ướt đẩm cả đời em
Và, hoa vườn chẳng còn dáng nụ xinh
Chỉ lác đác, xa xa màu lá úa
Em cũng thế, thôi khoe màu áo lụa
Sắc xanh, vàng dần nhạt tiếng thời gian
Hoa đang xinh, dưng bỗng vội héo tàn
Trời khắc nghiệt đổi thay không kịp trở
Anh anh ơi ! Chỉ còn là nỗi nhớ
Tình chúng mình như gió thoảng, mây bay
Ngày như đêm, đêm chạy đuỗi đêm dài
Vầng trăng khuyết cứ nhởn nhơ trước mắt
Trong bóng tối em ôm đầu bật khóc
Sao cuộc đời cứ mãi, vẫn trớ trêu
Thương người ta, thương thật, thật là nhiều
Thế lại nở đan tâm lòng chia cách
Trong khoảnh khắc hỏi lòng? Rồi tự trách
Nhưng làm gì. Thuyền đã nhẹ lướt xa...!
Lệ Hoa Trần
05-11-2017
No comments:
Post a Comment