THU VỀ
Trời bỗng nóng lạ thường...
Ngày ngày con nước, giọt vuơng nỗi buồn
Trần gian nghe thấy khóc than
Bao nhiêu cay đắng tuôn tràn xót xa
Ngập đường rụng lá thu tà
mây đưa trời rộng, gió qua đời người
Thu này,
Nghe tiếng thu rơi,
từng cơn nóg bức
cuộc đời khó khăn
Lần theo góc phố chiều dần
bóng em hiu hắt, nghe chừng cô đơn
Tôi về đứng dưới cây Tùng
Nhìn hoa nở nụ, tưởng chừng môi em
Trời hoàng hôn, nắng cứ còn
lòng tôi vẫn thấy
bàng hoàng nhớ nhung .
Đếm thu, đếm mãi tháng ngày
Đếm tình mấy góc,
đếm mình đi đâu
đếm người trong cuộc bể dâu
xót xa thương mãi, từng đêm thu dài
Anh chờ thu tới tìm về...
bên trời thương ấy, có người chờ mong
Ngồi đây anh vẫn cô đơn
Đếm thu rơi lá
đếm tình đi qua
Hẹn ngày em đến tình ta
cho nhau thương nhớ thu qua từng mùa
Bây chừ em vẫn trong ta
Chờ nhau... cứ nhớ... thu qua... vẫn chờ
Lê Hoàng
No comments:
Post a Comment