Nhà thơ Nguyễn Khôi
* 1-YÊU
Vì nỗi thương nhau...chẳng nói gìMưa tưới trăng mờ- Nguyệt mộng mơ.
*6- CÕI VĨNH HẰNG
Ngày tiễn Người đi vào sương khói
Chợt hé trông Thế giới vĩnh hằng
Văn chương chôn chặt, tình một khối
Đêm thu Nguyệt bạch gió đùa trăng.
*7- THU
Chiều qua nắng gắt những mong thu
Sớm ra trời lạnh gió sương mù
Thoảng đâu hoa Sữa thu đem đến
Để cả Đô thành thơm ngất ngư.
*8- HÒN VỌNG PHU
Người hẹn ta rồi...Người chẳng đến
Chỉ mây, chỉ gió, chỉ trăng...hờn
Trời cao, đất rộng quay vòng...biến
Xương thịt SẦU yêu hóa núi non.
*9- MỘNG
Người mộng Kinh kỳ, ta mộng Quê
Nhớ thương nhen lửa đốt sao Khuê
Thuyền yêu đến bến sông Ngân đậu
Mượn gió sao Kim để trở về.
*10- XÓM CŨ
Người hẹn ta về thăm Xóm cũ
Người ta yêu đã hóa vô hình
Thoáng trong ngọn khói chiều nhen lửa
Phơ phất hồn ai mộng hiển linh.
NGUYỄN KHÔI - 1993
No comments:
Post a Comment