Tịnh Đàm
MỘT TRỜI CÔ ĐƠN
(Thân tặng bác G.T.Điệp)
Anh đi gần hết cuộc đời
Mà sao vẫn Thấy một trời cô đơn .
Hỏi lòng nào biết nguồn cơn
Vì Chăng lỡ vận nên hờn giận lâu ?!
Trang thơ mang nặng mối sầu
Nỗi đau thân phận xót câu nhân tình !
Bây giờ nhủ với riêng mình
Đoạn trường xưa ấy như hình bóng thôi !
Mà sao vẫn Thấy một trời cô đơn .
Hỏi lòng nào biết nguồn cơn
Vì Chăng lỡ vận nên hờn giận lâu ?!
Trang thơ mang nặng mối sầu
Nỗi đau thân phận xót câu nhân tình !
Bây giờ nhủ với riêng mình
Đoạn trường xưa ấy như hình bóng thôi !
Dáng gầy thêm,tháng năm trôi
Trăm năm dâu bể đằy vơi kiếp người !
Anh đi gần hết cuộc đời
Mà sao vẫn Thấy một trới cô đơn !
Trăm năm dâu bể đằy vơi kiếp người !
Anh đi gần hết cuộc đời
Mà sao vẫn Thấy một trới cô đơn !
TÌNH NGƯỜI TRI ÂM
(Thân tặng bác G.T.Điệp)
(Thân tặng bác G.T.Điệp)
Ân tình biết nói gì hơn
Buồn vui cảm được nguồn cơn lẽ nào.
Sớt chia ngần ấy... là bao
Mong xoa dịu bớt nỗi đau của đời !
Ngổn ngang tâm sự đấy vơi
Bận lòng nhau, bởi tình người TRI ÂM.
Buồn vui cảm được nguồn cơn lẽ nào.
Sớt chia ngần ấy... là bao
Mong xoa dịu bớt nỗi đau của đời !
Ngổn ngang tâm sự đấy vơi
Bận lòng nhau, bởi tình người TRI ÂM.
TỊNH ĐÀM
(Hóc Môn)
(Hóc Môn)
No comments:
Post a Comment