HƯƠNG SẮC GÒ CÔNG
Gò Công gió chướng thổi non
Tân Thành sóng vỗ vào bon chen đời
Nợ em từ một nụ cười
Dễ gì quên được tháng mười bão giông
Ngoài kia trời sắp sang đông
Ở đây vẫn thấy sắc hồng phượng yêu
Mắt em thu rớt mưa chiều
Hồn anh mở cửa xuân reo nắng vàng
Tóc dài thả gió bay ngang
Hương em sao cứ đổ tràn qua anh
Đêm nghe lá hát trên cành
Trăng tơ dệt mộng đan thành thơ yêu
Thời gian giờ đã xanh rêu
Tình nhau vỡ mộng đìu hiu sông hồ
Đời tôi là cả đời thơ
Mắt buồn em với mưa Gò Công Đông!
TRÚC THANH TÂM
*****
MIỀN TRUNG NƯỚC TÔI
Tôi lặng người theo tiếng sét thinh không
Đồng bằng hổm rày mưa dầm thúi đất
Nắng mệt mỏi mặt trời đi trốn biệt
Thì làm gì có nắng ấm miền Trung
Dãy đất thân yêu, cơn bão lũ tột cùng
Cuốn theo hết biết bao người và của
Thượng Đế hỡi, dân tôi chưa hết khổ
Lại nhận thêm bao thảm họa trái ngang
Nước lũ dâng cao hay nước mắt tủi hờn
Cuộc sống mong manh bên thềm bóng tối
Những gương mặt cứ hằn sâu kinh hãi
Quỳ lại trời xin được chút mưa ơn
Đất nước Rồng Tiên còn trăm khổ ngàn buồn
Khi hạnh phúc bị cuộc đời xé rách
Bởi sự thật chưa bao giờ có thật
Tự dối mình và lừa dối lẫn nhau!
TRÚC THANH TÂM
Tôi lặng người theo tiếng sét thinh không
Đồng bằng hổm rày mưa dầm thúi đất
Nắng mệt mỏi mặt trời đi trốn biệt
Thì làm gì có nắng ấm miền Trung
Dãy đất thân yêu, cơn bão lũ tột cùng
Cuốn theo hết biết bao người và của
Thượng Đế hỡi, dân tôi chưa hết khổ
Lại nhận thêm bao thảm họa trái ngang
Nước lũ dâng cao hay nước mắt tủi hờn
Cuộc sống mong manh bên thềm bóng tối
Những gương mặt cứ hằn sâu kinh hãi
Quỳ lại trời xin được chút mưa ơn
Đất nước Rồng Tiên còn trăm khổ ngàn buồn
Khi hạnh phúc bị cuộc đời xé rách
Bởi sự thật chưa bao giờ có thật
Tự dối mình và lừa dối lẫn nhau!
TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)
No comments:
Post a Comment