GIỐC ĐỨNG CHIỀU NGHIÊNG
Tím một vùng trời dáng em nghiêng
Buớc chân vội vã vọng qua thềm
Em đi hơi gió tung tà áo
Lưng nấp nắng xuyên nỗi ưu phiền
Vội vã em nhìn dáng bóng cây
Muốn tựa vai ai qua đêm nay !
Nên em không nói anh không hiểu
Dấu mặt không chờ với thời gian.
Giốc đứng chiều nay nắng qua thềm
Nghêng nghiêng chờ đợi chuyện tình riêng
Đổi thay bất chợt tìm đâu thấy
Tưởng chừng xa lạ cuộc đời này.
Hai năm quen biết chục ngày yêu
Tình mình chưa nở vội quên nhiều
Em theo con nước theo dòng chảy
Mong được hạnh phúc đếm đong đầy.
Thức giấc nửa đêm nghe tiếng ai
Thở than giây phút với hình hài
Yêu thương bi lụy tình đâu thấy
Chỉ thấy thân gầy dáng đó đây.
Tình yêu đâu dễ như em tưởng
Giốc đứng nghiêng nghiêng dáng dịu hiền
Đến khi mặt trời không còn sáng
Bóng đêm lùa về tiếng thở than
Quay về quá khứ làm sao được
Chấp nhận thương đau, có được đâu !
Thôi em hãy bỏ đời tục lụy
Nghe tiếng thời gian lặng nỗi sầu
Mai đây gặp lại lời thương tiếc
Chẳng có gì đâu, tiếng cơ cầu.
Lê Hoàng
No comments:
Post a Comment