Nhà thơ Nguyễn An Bình
ĐÔI MẮT PLEI-KU
Anh đi tìm tiếng hát
Ngọt nước nguồn Đắk Bla
Áo phơi màu thổ cẩm
Hương rừng bay rất xa.
Đàn ong đi tìm mật
Xanh ngút ngàn đồi thông
Lang thang miền sơn cước
Huyền thoại hồ T’Nưng.
Mặt nước hồ xanh thẳm
Soi dáng hình cao nguyên
Dã quỳ vàng bóng núi
Ráng chiều tím mênh mông.
Có đi trên độc mộc
Long lanh màu mắt em
Nghe tiếng chim kơ túc
Chợt thấy lòng bình yên.
Đôi mắt Plei-ku đó
Níu chân người qua đây
Hồ T’Nưng lộng gió
Một chiều mờ sương bay.
CON ĐƯỜNG MƯA
Lại đi. Trên con đường mưa
Sài gòn ẩm ướt bão vừa rớt qua
Cây cổ thụ trước hiên nhà
Sáng nay chợt thấy nụ hoa nở òa.
Trong ký ức. Thời rất xa
Mưa bong bóng. Mưa nhạt nhòa trong nhau
Môi người lạnh suốt đêm sâu
Lá cong rơi đỏ ướt màu thời gian.
Có chờ nhau. Ngày mưa tan
Con đường thắp nắng rất vàng cúc hoa
Hạt mưa chầm chậm lướt qua
Mốc meo nỗi nhớ bóng xa người về.
Nguyễn An Bình
7/10/2017
No comments:
Post a Comment