NGƯỜI QUÉT THỜI GIAN
Nguyên tác: The Time Sweepers của Ursula Wills-Jones đăng trên eastoftheweb.com.
Bản dịch của Nguyễn Khắc Phước.
Có
thể bạn chưa từng quen biết những người quét thời
gian. Người quét thời gian là người quét tất cả thời
gian bị mất và lảng phí. Bạn không thể thấy họ được
đâu cho dù bạn đang ở nhà ga xe lửa và nghĩ là mình
thoáng thấy ai đó, có lẻ là người quét thời gian, đang
lau chùi gần cái ghế dài nơi bạn đang ngồi. Giả sử
bạn thấy họ, có thể đó là một người gầy ốm, xanh
xao, dáng vẻ chăm chỉ, tay cầm chổi và cây lau nhà. Đàn
ông thì mặc đồ lao động áo liền quần, phụ nữ thì
mặc váy lỗi thời bằng vải tuýt thô và quấn khăn trên
đầu.
Người quét
thời gian có mặt bất cứ nơi đâu mà thời gian đang bị
đánh mất hoặc lảng phí. Bao giờ cũng có vài người ở
ga xe lửa, ít nhất cũng có một người ở phòng phẩu
thuật của bác sĩ. Người chờ đợi quá lâu để cầu
hôn đến nỗi tóc bạn gái mình đã bạc có thể có
người quét thời gian riêng cho mình luôn ở bên cạnh.
Người phụ nữ đã ba mươi lăm năm làm việc phát ngán
trong một đại lý bất động sản, ước mơ mở một cửa
hàng bán hoa, khiến cho người quét thời gian ở bên hàng
xóm thở dài, và kiếm một cái xẻng hốt rác to hơn.
Bạn không
nên thương hại những người quét thời gian, cho dù họ
làm công việc tầm thường: họ không bao giờ đau ốm,
đừng lo rằng họ chọn sai nghề, và có điều kiện
làm việc tuyệt hảo, mặc dù không ai biết họ làm gì
để giải trí. Họ thích những ngày ngân hàng nghỉ việc,
vì lúc đó hình như có nhiều thời gian hơn ngày thường.
Vào dịp Lễ Giáng Sinh và năm mới, người quét thời
gian có một tuần nghỉ ngơi. Khi trở lại làm việc vào
đầu tháng Giêng, họ phải xử lý một đống thời gian
to tướng đã đánh mất, lảng phí, đó là lý do tại sao
tháng Giêng dài hơn những tháng khác.
Người quét
thời gian lâu nay bao giờ cũng hiện diện, dù cuộc sống
hiện đại đã tạo nên thời gian bị lảng phí ở những
nơi đông người lớn đến nỗi trong đó có vài nơi mà
người quét thời gian bắt buộc phải công nghiệp hóa
hoạt động của họ, mua một số xe nén chuyên dụng
tương tự như xe của công nhân vệ sinh. Họ dùng xe này
ở những nơi cần phải thu gom nhiều nhất, ở nhà tù
hay ở khu mua sắm, ở hai nơi đó, thời gian bị lảng phí
giống như thủy triều có thể dìm ngập ngay cả những
người lành nghề tận tụy nhất.
Giả sử bạn
hỏi một người quét thời gian, họ sẽ cho bạn biết
một điều đáng ngạc nhiên: thời gian vui chơi giải trí
không phải là thời gian lảng phí. Đang lau chùi trong một
văn phòng lớn ngập ngụa buồn tẻ đến choáng váng,
người quét thời gian đi thẳng qua người phụ nữ đang
đọc tờ quảng cáo ngày nghỉ dưới bàn, mãi mê nghiền
ngẫm hình những bãi biển nhiệt đới. Họ sẽ bỏ qua
bàn tiếp theo, nơi người đàn ông đang thích thú tự hỏi
bà mẹ vợ mặc đồ sao mà trông như là khỏa thân, và
dừng lại ở bàn của người thanh niên đang đếm từng
phút và chán ngán từng giờ.
Có thể bạn
sẽ ngạc nhiên khi biết thời gian bị lảng phí sẽ
ra sao khi nó được lau chùi sạch sẽ. Đừng bao giờ sợ,
người quét thời gian là người tái chế nhiệt tình.
Thời gian lảng phí được thu gom, chất vào nhữg côngtenơ
to tướng, chuyển đến cảng Liverpool, chất lên tàu thủy,
chở sang Ấn Độ. Ở đó, trong một khu công nghiệp đầy
bụi bặm, nó được làm sạch, phân loại và xếp hạng.
Thứ thời gian bị nhiểm độc nhiều nhất – dư lượng
của những cuộc đàm phán hòa bình thất bại, bỏ tù
người vô tội, những cuộc hôn nhân độc địa, được
gạn ra và bỏ vào thùng để chôn ở một căn cứ quân
sự không còn sử dụng. Ở đó, phải mất hai hoặc ba
thế kỷ để nó phân hủy, và trở thành vô hại.
Thứ thời
gian còn lại – sinh ra bởi những cuộc hội họp buồn
chán, những cuộc hẹn bị lỡ, những chuyến xe buýt trể,
những buổi tối vô vị ở rạp hát vì phải xem một
vở kịch tồi - được làm sạch, chất lên tàu thủy và
chở đến khu chế xuất công nghiệp Quảng Châu. Ở đây,
nó được nén chặt, lưu kho, và chờ tái phân phối.
Khoảng chừng hai mươi phần trăm được đưa thẳng đến
các nhà máy ở khu chế xuất, nơi có tỷ lệ năng xuất
cao nhất thế giới. Một phần tư được chính phủ Trung
Quốc mua bằng đô-la tiền mặt. Mười phần trăm của
phần cô đặc nhất được bán cho phòng thí nghiệm vật
lý học nghiên cứu các hiện tượng, phản ứng ở nhiệt
độ thấp ở California. Khoảng chừng hai mươi phần trăm
được bán riêng cho những khách hàng tư nhân giàu có,
những lão già giàu nhất vừa cưới được những cô vợ
trẻ đẹp.
Tuy nhiên,
những người quét thời gian không làm việc đó vỉ lợi
nhuận. Tiền kiếm được từ những giao dịch này trả
cho những họat động của họ bao gồm máy hút, bao bì,
áo quần lao động và việc chuyên chở. Phần còn lại
được phân phối cho những mục đích tốt. Không ai nhận
thêm thời gian phải điền vào đơn xin hay yêu cầu một
khoản trợ cấp. Tất cả đều không biết họ đang được
trợ giúp. Một trong những người hưởng lợi là một
nhà khoa học tiều tụy và mệt mỏi trong một phòng thí
nghiệm công cọng tồi tàn ở ngoại ô Novosibirsk, người
sẽ tìm ra thuốc chủng ngừa bệnh sốt rét. Một người
khác là cô gái điếm trong khu ổ chuột ở Nairobi, phải
nuôi dưỡng mười bảy đứa trẻ, và mặc dù hai mươi
năm trong nghề vẫn chưa bao giờ đau ốm. Một phần ba
dành cho anh tài xế tắc-xi người Ấn-Độ sống trong một
căn hộ chật hẹp ở Toronto, vừa kiếm tiền để gởi
về nhà nuôi bà vợ đau ốm và các con, vừa viết một
cuốn sách mà về sau được công nhận là cuốn tiểu
thuyết vĩ đại nhất của thế kỷ.
Không phải
tất cả những ai nhận được sự hào phóng của người
quét thời gian đều là con người. Cách Timbuktu chừng bốn
mươi dặm, một nhà thờ Hồi-giáo thời trung-cổ, bị
cát chôn vùi, được chuyển giao khoảng mười năm
một lần. Một nơi nào đó dưới đáy biển Aegean, một
chiến thuyền của người Troia được bảo quản thần kỳ
trong bùn. Tương tự như vậy, những người quét thời
gian cũng tặng một ít thời gian cho một ngôi đền ở
Mexico, và bảo quản một kho báu của kẻ cướp từ
Thời-kỳ-đen-tối trong một đầm lầy ở Galway.
Một khoảng
thời gian từ thiện được giữ lại cho các tình huống
khẩn cấp, cả nhỏ và lớn. Nó được thả xuống bằng
dù trong những lúc tuyệt vọng, và đã tạo điều kiện
cho những thỏa thuận hòa bình, thay đổi cuộc chiến, và
cho phép nhiều người cha kịp đến phòng sinh.
Những người
quét thời gian, đúng như bản chất của họ, thích gọn
gàng và trật tự. Họ muốn loài người phải suy nghĩ về
việc lảng phí thứ quý giá này, nhưng không hy vọng
điều đó sẽ sớm xảy ra.
Chẳng có
bài học đạo đức nào trong truyện này. Chỉ là nếu
bạn định vứt thời gian của bạn, thì xin nhớ rằng có
người phải nhặt lại.
No comments:
Post a Comment