MÙI HƯƠNG TÓC CŨ
Tôi về giữa nhớ và quên
Giữa mây và gió, giữa em và đời
Nụ cười thuở tuổi đôi mươi
Bảy mươi năm, trả hết đời chưa xong
Qua cầu con nước long đong
Qua em tôi biết lớn ròng trong tim
Đau rồi giờ lại đau thêm
Như chiều hoang rớt bên thềm giọt mưa
Tóc dài hong nắng chiều xưa
Bốn mươi năm vẫn nhớ mưa tháng mười
Sông Tiền bên lở bên bồi
Mưa chiều cố quận bóng đời xô nghiêng
Một mình lạc giữa trăng đêm
Mùi hương tóc cũ chưa quên được người
Lệ buồn nhỏ xuống tim tôi
Đau thêm lần nữa khóc đời trái ngang !
TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)
No comments:
Post a Comment