Nhà thơ Chu Vương Miện
101 NĂM
Ngàn năm bia đá thời mòn
Trăm năm bia mực vẫn còn lai rai
Sự tình sống thác mặc bay
Bình chân như vại trần ai, ai trần
Thúy Kiều rồi lại Thúy Vân
Lại thêm gã Mã Giám Sinh dở trò
Khởi đầu là gã bán tơ
Vu oan giá họa đổ thừa Vương Ông
Gia tư đến Bước Đường Cùng
Khi không gặp cảnh đứng đường chơ vơ
Chuyện xưa rồi đến chuyện giờ
Y bài ba lá thò lò cò quay
Thu về vạ gió tai bay
Đởi đời lương thiện ăn mày chuyển luân
Mới đây còn áo còn quần
Quay đi thi đã ở trần thân không?
Bon chen vì một chữ đồng
BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG
Khi không đến bưóc đường cùng
Cũng dành ngó núi nhòm sông mà
cười
từ không cho đến số mười
ngó đầu rồi lại ngó đuôi mà rầu
thế gian ai cũng qua cầu
dù sông có cạn có sâu mặc lòng
em ơi biển tận non cùng
sông sâu biển cả nước dòng mô
tê
sơn hà rồi lại sơn khê
thiên sơn bao ngả nưóc chia
bao đường
đường ngang nẻo tắt đường cùng
ngồi đây nghe chuyện bão bùng
loanh quanh
ờ mà sống mấy chục năm
nhìn lên còn một vầng trăng
quê người ?
CHÍCH TIÊN
nằm bẹp trên gác xép
kể như đời tàn trong ngõ hẹp
nghĩ tới nghĩ lui
thân thế chả còn gì ?
thôi đành chỉ còn chích với choác
tay trái múa kim tiêm
tuyết man hoa vũ
thuốc đen nưóng trên ngọc đèn
dầu phụng
hương thơm toả khói thần tiên
y như Triệu Tử Long múa gươm
thân xác trần nằm nghiêng
kéo một hơi
ồ vũ trụ quay cuồng
ờ mây và say
thế giới đảo và điên
một mình ta
Ôm trọn bộ bàn đèn
gắng sống để mà quên
cõi hồng trần
CHU VƯƠNG MIỆN
No comments:
Post a Comment