Nhà thơ Trần Mai Ngân
BÓNG NẮNG
Những bóng nắng cứ vỡ oà trên ngực
Như đè lên thêm nặng nỗi nhớ anh
Lời tự tình không thốt được âm thanh
Nên câm nín vờ như không, không có
Như đè lên thêm nặng nỗi nhớ anh
Lời tự tình không thốt được âm thanh
Nên câm nín vờ như không, không có
Những bóng nắng in hoa tươi nhảy múa
Như bài ca hát chỉ cho riêng anh
Và mãi mãi làm chiếc lá thật xanh
Cho màu sắc hương đời xin bất biến
Như bài ca hát chỉ cho riêng anh
Và mãi mãi làm chiếc lá thật xanh
Cho màu sắc hương đời xin bất biến
Những bóng nắng vẽ thêm nhiều nhịp điệu
Của đời mình sao cứ mãi khác nhau
Để xa rồi gặp gỡ giấc chiêm bao
Giữa mơ thực một làn ranh vô định...
Của đời mình sao cứ mãi khác nhau
Để xa rồi gặp gỡ giấc chiêm bao
Giữa mơ thực một làn ranh vô định...
Những bóng nắng trưa nay làm minh chứng
In bóng ta trên thuyền nước mênh mông
Để cả đời cứ đợi một bến sông
Thuyền đầy khẳm chở tình về miên viễn!
In bóng ta trên thuyền nước mênh mông
Để cả đời cứ đợi một bến sông
Thuyền đầy khẳm chở tình về miên viễn!
Trần Mai Ngân
No comments:
Post a Comment