MẸ - MẶT ĐẤT BAO DUNG
Nguyễn Nguyên An
Chúng con kính thưa mẹ,
Bộ xương người đàn ông màu trắng. Bộ xương của người đàn bà màu đen. Đen là vì con cái rút hết sức lực của mẹ, khi mẹ sinh con. Bao năm mẹ đã gian khổ nuôi lớn các con khôn lớn. Đến hôm nay là ngày mẹ ra đi, chúng con mừng ngày mẹ đi là ngày 19 tháng 6 (Ngày vía Phật Bà), thượng thọ 84 tuổi. Nhưng không thể không buồn, không khóc vì từ nay chúng con đã vĩnh viễn không còn mẹ, không còn cất được tiếng gọi: “MẸ ƠI!”. Cuộc đời trăm năm có biết bao nỗi đau sinh ly tử biệt! Nhưng không nỗi mất mát nào lớn hơn nỗi mất mẹ. Cho dù mẹ đã tuổi thượng thọ vẫn để lại trong chúng con một thương tổn sâu sắc, không gì bù đắp được.
Khi chúng con làm cha, mới thấm tình mẹ. Năm tôi lên ba, bị mạch lương, mẹ tôi chạy thầy, chạy thuốc chi cũng không lành, nước mủ tanh hôi vẫn chảy rịn mấy năm liền. Bà ngoại tôi kể, tôi đau đớn khóc suốt ngày đêm, mẹ tôi thức chăm sóc cho tôi đến rạc người. Một hôm, ông hoạn lợn đi qua chỉ cho mẹ lấy thức ăn mới tiêu hoá trong ruột non con lợn vừa mổ đem ra bọc vải tám đắp lên mụt, sau một đêm, bắt được sáu con sâu to bằng đầu sợi chỉ, cái mụt tôi mới đóng sẹo lành hẳn. Rồi tôi trèo cây bị té rạn não, mẹ tôi đưa tôi đi viện, các bác sĩ người Pháp và người Việt phải khâu đến sáu mũi chỉ gân mèo.. Rồi tôi và cậu em kế đi tắm sông suýt chết trôi; rồi tôi hoang nghịch, bị bao tai nạn nữa, mẹ tôi đều gánh hết thảy. Ngày tháng chồng chất!
Năm 1964 tôi thi đỗ vào Đệ Thất Trừơng Quốc Học. Tôi chạy ào về nhà khoe mẹ, mẹ tôi mừng phát khóc. Vậy mà tôi không biết làm vui mẹ, mới lên Đệ Lục đã mê bida, chơi bida cá độ, tôi nghỉ học nhiều ngày, nhà trường phát giấy mời cha mẹ. Lần thứ nhất, mẹ tôi giấu cha tôi xuống trường ; lần hai mẹ phải lạy lục cúc bái lắm quý thầy mới cho tôi đi học lại
Mẹ tôi sinh mười người con, trong đó tám trai. Dù các em tôi ít hoang nghịch như tôi, nhưng tôi thấy không nhờ vậy mà mẹ tôi bớt khổ nhọc. Rồi lớp cháu nội của mẹ thi nhau ra đời, cho dù anh em tôi luôn cố dạy bảo chúng nên người, nhưng chắc chi toàn vẹn cả. Tôi tin trong đám cháu nội của mẹ cũng có nhiều đứa thay cha chú làm khổ mẹ. Mẹ tôi vì con, vì cháu khổ đến mãn đời, chỉ vì mẹ yêu thương chúng tôi và tại mẹ là mẹ, là bà nội của các con, cháu chưa ngoan. Mẹ như mặt đất bao dung đựng sao hết nỗi buồn của tháng năm.
Năm nay mẹ tôi hơn tám mươi tuổi. Ba tôi đã mất, mẹ tôi ốm yếu dây dưa mãi, vài tháng lại nhập viện vì bệnh tim. Một hôm mẹ tôi gọi tôi vào phòng:
- Mẹ lập nghĩa trang quy mồ mả toàn họ. Mẹ chay đàn tụng kinh Thủy Sám, Địa Tạng suốt 49 tuần cho ba con và làm nhiều việc phước khác nhưng mẹ còn một tội chưa trả. Con có biết không dưới chùa vào những ngày rằm, mùng một thường có nhiều người già đi ăn xin ngồi ngửa nón dưới cội bồ đề, mẹ định lấy ba mươi lăm ngàn hay nhiều hơn cũng được, chia hết cho những người ăn xin và nói đây là tiền của Đồng Cỏ Xanh gửi mẹ đem xuống cho họ, con thấy mẹ tính như vậy có được không?
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao phải làm vậy mẹ? Mẹ bố thí thì cứ nói của mẹ cũng đặng, ai bắt!
- Con không biết đó thôi. Hồi gia đình mình thiếu đói, mẹ đi mua thực phẩm ở Đồng Cỏ Xanh họ thối lộn cho mẹ 35.000 đồng. Về nhà đếm lại mẹ mừng lắm, chạy đi mua mấy chục ngàn gạo. Nhiều lần mẹ định mang tiền đến trả cho họ nhưng thẹn mình đã già rồi con gian lận họ cười cho. Suốt bao năm mẹ mới nghĩ ra cách nầy để trả tiền lại cho Đồng Cỏ Xanh, làm phước cho họ luôn.
Thấy mẹ tôi yếu quá. Bác sĩ dặn không nên tập thể dục kể. Tôi góp ý:
- Thôi để con chạy xe ra trả cho họ 35.000 đồng là xong chớ gì.
- Mẹ sợ đổ tiếng gian tham cho con.
- Con mang tiếng cũng chẳng sao miễn mẹ yên tâm là được. Mẹ đi ra nhỡ té ngoài đường càng rách việc.
Hai mẹ tôi con bàn vậy. Tôi chạy xe ra trả cho Đồng Cỏ Xanh 35.000 đồng sau khi giải thích cô chủ ở đây thối nhầm cho mẹ tôi năm nào. Thật sự tôi không biết người thối dư tiền cho mẹ tôi là cô chủ hay nhân viên, tôi nói cô chủ để người ta không thể làm khó cô nhân viên biết đâu cô còn giúp việc ở đấy, nhưng họ nhất định không nhận. Tôi đành tìm những người ăn xin tặng họ đúng ba mươi lăm ngàn của mẹ và nói tiền của Đồng Cỏ Xanh nhờ tôi cho họ để bụng mẹ tôi không mãi vướng bận chuyện vặt trong quá khứ có khi đã thành cổ tích.
Buổi chiều trước giờ mẹ ra đi, mẹ ăn chè hột sen cùng tôi. Tôi tập không ăn qúa Ngọ, nên không ăn chiều tối, chỉ ăn nhẹ chén chè. Tối còn phải lên tu tập ở tịnh cốc, ngồi thiền lúc bụng đói vẫn tốt hơn. Lúc ấy mẹ tôi vẫn khỏe. Từ lâu, tôi vẫn thực hiện một ngày một hoặc hai lần thăm mẹ; một lần để xem mẹ khỏe không, lần hai là báo với mẹ rằng tôi vẫn còn đây, sợ mẹ trông. Thành ra tôi luôn biết sức khỏe mẹ thế nào. Trước phút mẹ lâm chung, có vợ tôi hai đứa cháu nội, cùng chú út. Mẹ tôi đi nhanh, nhanh đến nổi vợ tôi điện cho tôi lúc 2giờ40, vợ tôi nói: “ mạ mệt, về gấp”, tôi chạy xe về đến nhà là mẹ đã đi. Tôi ở tịnh cốc cách nhà gần 2km, mà về không kip, Mẹ tôi đi lúc 2giờ 51 phút đúng ngày Vía của Phật bà mười chín tháng sáu. Tôi vô phươc không nhìn được nhìn mẹ lần cuối. Rồi chúng tôi tề tựu, xúm xít quanh mẹ ; em trai kế tôi được tin luc 3 giờ, đã bay từ Cần Thơ ra Huế lúc 3 giờ chiều, chúng tôi gồm trưởng nam, em trai, em gái, em rể, con trai, cháu đích, chắc đích, con dâu, con rể, con gái, cháu nội, cháu ngoại, chắc nội, chắc ngoại và mẹ chúng tôi gần trăm người, thật là một điều hạnh phước hiếm có. Mẹ an lành về chốn vĩnh hằng hưởng thọ 84 tuổi.
Đến nay, chúng tôi ai cũng đến tuổi trưởng thành, cũng có con, có người đã có cháu đích tôn, dâu rể đề huề nhưng vẫn luôn cảm nhận anh linh của mẹ uy nghi hiện hữu. Khi nãn chí, khi buồn vui vẫn có thể vin vào đức hạnh của mẹ và những răn dạy vô ngôn của ba để đứng lên làm một con người chân chính, một công dân tốt. Mẹ chúng con mãi mãi toả bóng mát cho đời đời cháu con nương náu tâm linh và tri ân công đức sinh thành biển cả của mẹ.
Tôi làm bài thơ tiễn mẹ:
MẸ
Khi làm cha con hiểu lòng mẹ
Năm canh thâu đau đáu đoạn trường
Mẹ cho con làm sao xiết kể
Tháng năm dài mòn mỏi thịt xương
Mẹ ơi, con nuôi con vất vả
Lặng người xao xuyến dáng xưa
Chiếc bóng mẹ nhập nhoà, tất tả
Nghiêng chao bấc đèn những đêm mưa
Mẹ nuôi con nay lại bồng cháu
Trên tay gầy bao thế hệ qua
Bạc tóc mới thấm lòng từ mẫu
Quặn lòng xa xót những đông mưa
Bao giờ con giúp được mẹ đâu
Chút muối sao sánh lòng biển mặn
N.N.A
Viết tại Huế, ngày 12-07-2017
No comments:
Post a Comment