Nhà thơ Chu Vương Miện
XA LẮC
(Chùm thơ CVM
3)
sụt sùi cố
bám nơi mặt đất
phương trời
chia ngả bắc đông tây
nay bể mai
dâu chìm khe sưối
trôi chi
trôi mãi dạt cỏ cây
hoa cành đâu
khác tàu lá chuối
tả tơi phơ
phất lá rừng mây
hết tiết
sương mù qua sương muối
mưa rơi rả
rích một cội mai
mưa lũ năm
nay hoa nở muộn
vàng mơ đã
quá nửa tháng hai
cưỡi trên ngựa
thì làm tướng
làm vua
cưỡi mình
trâu
thì làm dân
một mưa hai nắng
cởi trần
cưỡi voi
thì làm nài
để cho chủ
sai ?
xuống chó
là kể đã hết
thời
GIỜ THÌ
(Chùm thơ CVM 4)
mỗi người mỗi ngả
kẻ thuyền thúng người thuyền quyên
không xa mà cũng không gần
cách nhau chừng mươi cây số
kiếp này đành ghi sổ nợ
kiếp sau nhớ kiếm mà đòi
tháng 7 trời mưa Ngâu
tháng 8 trời mưa mau
tìm em ? tìm nơi đâu ?
kẻ giang đuôi
kẻ giang đầu
kẻ nghèo
người giầu
sông Seine quá hẹp sen nào mọc
xa xăm nên cứ nhớ thương dài
bến đỗ cũng quá nhiều mật đắng
dáng đò toàn đá tảng nung vôi
vàng cây bạc nén sờ không tới
tảng đời không tụ lặng lờ trôi
em nửa chừng xuân chèo bơi ngược
anh thân củi mục nhớ thương đời
yêu nhau bến đậu thường không có
nơi đây đâu khác Bạc Tần Hoài
rác rưởi bềnh bềnh trên sông nước
tiếng ca nhạt nhẽo nhớ thương ai ?
CHU VƯƠNG MIỆN
CHU VƯƠNG MIỆN
No comments:
Post a Comment