Thơ Trần Đức Trí
VĨNH MỐC
Sau năm mươi năm Quảng Trị lại về
Tim khắc khoải nhắc thầm: Vĩnh Mốc!
Đi trong thẳm sâu lòng đất nước
Nghe rì rầm mạch đất sinh sôi…
Sờ lên tường địa đạo mướt mồ hôi
Như thấy bóng cha anh trong ánh đèn
mờ đục
Nghe tiếng cuốc đào hầm lục cục
Trên đầu đau đạn xé bom gào.
Ơi đâu rồi cái gầu múc nước năm
nào?
Ai đã vớt lên hay còn nằm đáy giếng?
Tiếng khúc khích cười mắt đen lúng
liếng
O dân quân chở hàng ra Cồn Cỏ mới về.
Giữ đảo, giữ cờ, giữ vẹn câu thề
Mười bảy đứa trẻ sinh ra trong lòng
đất
Lời mẹ ru bay lên trên còn mất
Bóng cuộc đời in giếng nước trong
veo.
Vĩnh Linh ơi quê đã thoát nghèo
Hương thơm ngát nghĩa trang Hồ Xá
Người lính già cúi đầu vật vã
Khóc như mình còn mắc nợ nhân dân!
Vĩnh Linh, tháng tư -2017
TĐT
TIẾNG GỌI ĐÒ
Tiếng gọi đò từ phía bờ nam
Cứ đêm đêm vọng sang bờ bắc
Nửa thế kỉ qua không còn bóng giặc
Các anh ở đâu, hồn vẫn gọi đò?
Tiếng mái chèo đưa vọng đến bây giờ
Tiếng nước non ngàn năm đi lặng lẽ
Nghe mênh mông tiếng những dòng
sông mẹ
Chở bao đoàn quân đêm xuống lên đường.
Bến Hải êm êm xuôi xuống cửa Tùng
Thạch Hãn lững lờ trôi về Cửa Việt
Con sông máu gọi hồn ta tha thiết
Lửa trong lòng sông vẫn cháy khôn
nguôi…
Người lái đò vẫn nghe gọi : Đò ơi!
Đâu bóng hình xưa các anh các chị?
Tóc bạc trắng mây trời Quảng trị
Đò ơi đò…chở đất nước qua sông!
Quảng Trị, 30/04/2017
Trần Đức Trí
No comments:
Post a Comment